Chương 3: Lạc Tướng Bán Dưa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những vì sao trên trời khẽ nhấp nháy ánh sáng yếu ớt của bản thân trước bầu trời đêm tĩnh mịch u ám. Làn gió lạnh lẽo thổi qua từng căn lều tối om, làm hất tung những miếng vải rơm che đậy bên ngoài. Giữa sự u ám mịt mờ, vẫn có một nơi rực rỡ ánh sáng của đèn đuốc. Âm thanh chát chúa vang lên phá vỡ sự yên ắng của ngôi nhà.

"Choang"

Chiếc ly bằng đồng va đập mạnh trên mặt đất tạo ra tiếng động lớn, làm cho đám người đang ngồi giật nảy mình. Chiếc ly lăn từ từ trên mặt đất, rồi dừng hẳn, giống như sự tức tối của những người đang ở đây. Sự tức giận và sợ hãi đã đạt đến cực điểm...

"Một con nhóc hỉ mũi chưa sạch lại dám nghênh ngang tuyên chiến với chúng ta?"

Lão già đang đứng giận dữ quát lớn, đôi tay vẫn giữ nguyên tư thế ném đồ lúc nãy. Ấn đường trên trán cau chặt lại, làm cho khuôn mặt già nua càng trở nên dữ tợn.

Những người đang ngồi đều im lặng cúi đầu xuống đất, không dám ngẩng đầu đối diện với lão già kia. Chỉ có Thiên Lai vẫn phe phẩy chiếc quạt, nở nụ cười vô lại:

"Cha đừng giận. Không phải là đe dọa thôi sao? Ả ta vẫn chưa có động tĩnh gì mà."

Đám người đang cúi gằm mặt mắt thấy có người đứng ra giải vây, liền nhanh chóng phụ họa:

"Đúng vậy, đúng vậy. Ưu Miên Lạc Tướng, giờ chúng ta phải nghĩ ra kế sách loại bỏ ả ta trước."

Ưu Miên nghe con trai mình nói xong, dần dần nguôi bớt cơn giận của bản thân. Lão ta vuốt chòm râu dài của mình, đưa đôi mắt nhìn đám người trước mặt:

"Vô Ưu, tình hình theo dõi Linh Lạp và An Tiêm đến đâu rồi?"

Người tên Vô Ưu là một gã đàn ông trung niên nhỏ con, khuôn mặt có vết sẹo dài trên má. Y nhanh chóng cúi đầu nói:

"Bẩm Lạc Tướng, thần đã cho người theo dõi Linh Lạp từ lâu, nhưng gần đây ả ta chỉ ở yên trong nhà, không đặt chân đi lần nào. Thằng nhóc Mai Yển cũng không có động tĩnh gì."

Ưu Miên khẽ chau mày. Bọn chúng án binh bất động như vậy, thật khó để gài bẫy khích tướng.

"Các người có cao kiến nào không?"

Cả đám người im lặng không đáp lời. Nếu hai người kia đi vắng hay gặp nhau, hẳn là còn có kế sách, nhưng đằng này lại ở trong nhà, bọn hắn làm sao hãm hại. Người cài vào đều bị Linh Lạp đánh đuổi khỏi. Không thể ám sát, cũng không thể hạ độc như lần trước...

Lần trước... ý tưởng hạ độc là do Thiên Lai đề nghị!

Đúng vậy, trong số bọn họ, Thiên Lai là người đa mưu túc trí nhất, chắc chắn hắn sẽ nghĩ ra cách giết được ả ta!

Dường như Ưu Miên cũng đọc thấu suy nghĩ của những Bố Chính, Lạc Hầu phía dưới. Hắn quay sang nhìn con trai mình.

" Thiên Lai, không phải lần trước ngươi chắn chắn rằng Linh Lạp sẽ chết sao? Hay loại độc kia có vấn đề?"

Nghe đến tên mình, hắn phe phẩy chiếc quạt lông chim, khẽ cười lạnh nhạt.

Loại độc kia là loại độc cực mạnh hắn đổi được từ Vương quốc Cham-pa. Hắn cũng đã cho người thử loại độc đó, không thể nghi ngờ công hiệu nó. Nhưng Linh Lạp kia lại giống như thần tiên, uống cả một chén thuốc độc kia vẫn không chết.

Mà nàng ta từ sau lần đó liền thay đổi, không còn là một Linh Lạp vô tư chính trực như lúc trước trước, giống như ai đó đã thế chỗ nàng ta vậy.

Ánh mắt sắc lạnh đó, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ.

"Con có ý này..."

Đôi môi hắn nâng lên nụ cười giễu cợt. Linh Lạp ơi Linh Lạp, dù nàng là thần thánh đi chăng nữa, rồi cũng sẽ bại dưới tay Thiên Lai ta thôi.

-------------------
"Hắt xì!"

"Lạc Tướng Linh Lạp, ngài không sao chứ?"

Minh Chi xoa xoa mũi mình, tiếp tục cắn nốt miếng dưa hấu:

"Ta không sao. Chắc là có người đang tính kế ta."

Giỏi thật. Cô đã ngồi yên, mà bọn chúng vẫn tính kế. Không biết là trò vui gì đây, thật chờ mong.

"Tiểu Liên, em sai người đi đổi thêm dưa hấu mang về đây."

Tiểu Liên cúi đầu vâng dạ, nhưng trong lòng lại không dấu khỏi nghi hoặc. Lạc Tướng nhà nàng gần đây lạ quá. Ngày trước thì ngang nhiên ngủ trong buổi lễ, giờ thì lại bắt nàng đổi lấy dưa hấu từ chỗ Quan Lang. Thật không hiểu Lạc Tướng đang suy tính gì nữa.

Minh Chi nhìn bóng lưng nô tì rời khỏi, đôi mắt nhắm lại, thầm nói chuyện với Hệ thống.

"Thân thể này có thể chống chọi được bao lâu?"

[Tùy thuộc vào thời gian kí chủ lấy được nước mắt của Mai Yển. Nếu hoàn thành sớm, ngài có thể gia hạn thời gian sử dụng.]

Minh Chi khẽ gõ tay lên bàn. Đôi lông mày khẽ dãn ra. Nàng im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi lên tiếng.

"Ta hỏi này?"

[Ký chủ có gì muốn hỏi?]

"Thật sự mi không không có dịch vụ xuyên không dành cho thú cưng à?"

[...] - Ký chủ, cô có thể đừng áp đặt suy nghĩ khủng bố của cô lên người tôi không?!

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân giòn giã. Minh Chi nâng mắt nhìn một đám người ăn mặc rực rỡ đứng trước nhà nàng.

Là hoa văn của lính hoàng gia. Hùng Nghị vương không rảnh rỗi phái cả binh đoàn quan trọng này đi lung tung. Hẳn là con rắn hoa kia đã bày mưu tính kế xong rồi?

Cô nhanh chóng cầm chiếc áo lông cừu khoác lên người, nhanh chóng bước ra ngoài.

Người đứng đầu đoàn rước mắt thấy cô đi ra liền khom người cung kính.

"Linh Lạp đại nhân, Vương truyền khẩu dụ vời Ngài đến. Có việc hệ trọng."

Minh Chi sai người đeo trang sức lên người, sau đó lên kiệu khiêng, theo đoàn người đi đến nhà chính.

Hiện tại ánh nắng vẫn chưa gay gắt, mây trời rải từng mảng đủ hình thù vui mắt. Cô lấy táo trong túi ra, khẽ cắn một miếng. Vẫn là cái vị chát chúa này làm cô thanh tỉnh đầu óc hơn là vị ngọt của dưa hấu.

Quả nhiên dưa hấu chỉ thích hợp để mua bán kiếm lợi nhuận.

Ừm... quyết định rồi, cô sẽ giải quyết nhanh chóng vụ này, sau đó làm giàu thử xem?

[Ký chủ không lo lắng rằng mình sẽ bị hãm hại à?]

"Điều gì nên tới, thì nó sẽ tới thôi. Binh đến tướng chặn, lũ đến đê ngăn. Đến đó rồi tính."

Khoảng ba canh giờ, đoàn kiệu mới đến được nhà chính của Hùng Vương. Ngôi nhà thiết kế chạm trổ đủ các hoa văn, xếp theo trật tự xác định. Bên ngoài ngôi nhà có từng tốp người canh gác cẩn mật. Nô tì xếp thành một hàng dài đứng chầu sẵn bên ngoài, trên tay còn bưng đủ loại vũ khí, vật dụng cầm tay của các Lạc Hầu, Lạc Tướng. Mùi trầm hương phát ra từ phía trong thoang thoảng tan vào không khí như có như không lôi suy nghĩ của cô trở về thực tại.

Đặt túi táo của mình lên chiếc dĩa đồng, cô trừng mắt căn dặn nữ nô tỳ trước mặt.

"Không được ăn vụng, không được để mất trộm, không được để ai động vào nó, biết chưa?"

Nữ nô tỳ: "..." - Lạc Tướng, ai dám đụng túi táo của Ngài chứ.

Nhìn xung quanh xem, Lạc Tướng người ta đem toàn vũ khí oai vệ, không gươm thì cũng giáo mác, cung tên. Ngày ấy lại chỉ đem túi táo đi. Chẳng lẽ khi kẻ địch xâm nhập có thể lấy táo làm vũ khí?!

Minh Chi vén chiếc màn lông gấu dày sụ lên, nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Bên trên, Hùng Vương đang oai nghiêm ngồi trên ghế cao, xung quanh là các Lạc Hầu, Lạc Tướng đang đứng lặng lẽ hai bên. Mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng, có vẻ như có chuyện rất hệ trọng đã xảy ra. Không khí ngột ngạt bức bối đến khó thở.

Minh Chi: "..." - Đệt, trận địa gì đây? Mới sáng sớm mà mang bộ mặt như đưa đám, ai mới chết à?

Hay là nam chính ngủm rồi?

Hệ thống: [...] - Ký chủ, cô thôi trù ẻo nam chính đi được không hả? Người ta chưa động chạm gì đến cô mà!!!

Minh Chi quỳ xuống ôm quyền:

"Tham kiến Vương."

Âm thanh lảnh lót vang lên phá vỡ đi sự trầm mặc. Mọi người quay đầu nhìn về phía cô gái đang ôm quyền quỳ một gối ở giữa, trong mắt có đầy đủ tư vị phức tạp.

Hùng Vương đưa mắt nhìn cô, khẽ khoát tay, lập tức một vật sắc lạnh được để hờ trên cổ cô.

Minh Chi: "..."

Ủa là sao? Gọi cô đến để giết người diệt khẩu à? Hệ thống, mi có cung cấp thiếu thông tin không vậy?

[Tôi đã cung cấp đầy đủ thông tin cho cô, không sót dữ kiện đâu.]

Mắt cô khẽ lướt qua rắn hoa đang đứng một bên, tâm tình dần thả lỏng. Hướng mắt nhìn thẳng đến vị bên trên, Minh Chi khảng khái nói:

"Xin hỏi Vương, thần đã phạm phải tội gì?"

Hùng Vương chăm chú nhìn cô, bộ râu trắng dài khẽ rung động. Thanh âm oai nghiêm vang lên đầy nghi hoặc:

"Ngươi... là thần quỷ quấy phá phương nào? Linh Lạp thật sự hiện đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro