Chương 1 : Chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ?  / tháng ? / năm ?
Tôi không biết mình bị nhốt ở đâu bao nhiêu lâu rồi. Có thể là vài tuần, vài tháng hay thậm chí vài năm. Chẳng có lấy 1 thứ gì để tôi có thể xác định được thời gian cả, kể cả 1 ô cửa nhỏ đi chăng nữa.
Xung quanh chẳng có gì ngoài bốn bức tường đá lạnh ngắt đã có những vết nứt do bị đấm vào , ngoài những song sắt trước mặt đã bị hoen gỉ theo năm tháng.
Dưới nền đất không có lấy 1 tấm thảm mỏng, chỉ có bát thức ăn đã sứt mẻ, bên trong là đống cơm đã nhão nhoét,ruồi nhặng  bay xung quanh trông thật tởm lợm.
Tôi ngước lên với cơ thể đau nhức,  nhìn mọi thứ xung quanh, cố nhớ lại xem mình đang ở đâu.
Có lẽ...
Tôi đang ở trong một  căn phòng  hay đúng hơn là nơi  " kết tội " của vương quốc. Nơi được coi là chốn tăm tôi nhất, tàn bạo nhất,  khủng khiếp nhất,  là nơi khi đã vào thì chắc chắn lãnh án tử hình.
Tôi không biết làm sao mình vào được nơi này, cũng không biết mình phạm tội gì, không biết mình là ai, không biết mình trước đây sống như thế nào,....Tôi thật sự chẳng nhớ được gì cả. Tôi lại cúi gằm mặt xuống, cố sắp xếp lại những mảnh kí ức vụn vặt còn sót trong đầu để xem có phát hiện gì mới không.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng giầy đàn ông vang lên " Cộp... Cộp " và ít lâu sau, nó dừng hẳn và xuất hiện ngay trước mắt tôi. Nhìn đôi giày bóng loáng, sạch sẽ và có vẻ đắt tiền, tôi bất chợt thốt ra câu nói với chất giọng khàn đặc,yếu ớt :
- Chắc...đắt lắm nhỉ ?
- Đúng vậy,  đắt hơn cả cái mạng của cô nữa đấy, rosela ạ. - Tông giọng trầm đều lạnh lùng vang lên.
- Rosela, anh gọi tôi?
- Đúng vậy, chứ tôi còn gọi ai nữa ?
Tôi nhẩm lại cái tên đấy nhiều lần:
- Rosela....Rosela... Rosela. Hóa ra là Rosela,  cũng đẹp đấy chứ.
Người đàn ông kia nhăn mày, không lẽ cô ta điên rồi, hay là...
-  Cô mất trí nhớ à?
Tôi đơ 1 lúc rồi gật đầu, có vẻ thế thật.
-  Thế cũng tốt, cô cũng sẽ không phá nữa, tôi đã tốn quá nhiều tiền để giam cô lại rồi.
- Tại sao?
- Còn sao với chăng cái gì...
- Thái tử, xin người hãy nhanh chóng lên ạ - 1 người đàn ông khác tiến vào.
- Ta biết rồi.  Nói xong người đàn ông với đôi giày da láng bóng  "hồ biến " cửa phòng mở ra sau ánh sáng xanh kết thúc. Chưa để tôi định hình,  hắn đã ghì chặt cổ tay tôi kéo đi không thương tiếc. Tôi nhăn mày khó chịu nhưng không còn hơi sức để phản kháng, đành mệt mỏi đi theo hắn.  Cuối cùng, chúng tôi đến cánh cổng với ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt tôi, tôi nhắm tịt mắt lại vì quá sáng nhưng cũng nhanh chóng mở mắt ra để nhìn ngắm bên ngoài. 
Trước mắt tôi là 1 thị trấn rộng lớn, tươi đẹp mà mình chưa nhìn thấy bao giờ.  Tuy nhiên không phải là hình ảnh mọi người buôn bán, trò chuyện với nhau mà là không khí lặng thinh và mọi người đang tập hợp trước 1 bục gỗ ở trung tâm.
Tôi đang nghĩ xem họ làm gì thì đã bị quăng lên trên cái bục gỗ ấy. Giờ tôi mới để ý có 1 chiếc máy chém ở chính giữa. Tôi bị ép đưa đầu vào nó một cách tàn bạo.
" Thưa mọi người, sau đây chúng ta sẽ tiến hành xử tử nhị hoàng tử phi  Rosela với tội danh giết chết hoàng hậu và hoàng thái tử. " - 1 người đàn ông khác nữa lại nói tiếp
Tất cả người dân đều hô hào, đồng thời chửi rủa tôi thậm tệ,  ném tất cả mọi thứ có thể ném vào mặt tôi. 
- Chết đi Rosela!
- Nỗi nhục của Orian , đi chết đi!
- Sao nhị hoàng tử  Lian lại có người vợ đáng xấu hổ như cô được chứ!
- Cô đúng là một người vô nhân tính,  thế mà cũng trở thành pháp sư của đế quốc.
- Chị ấy không phải đâu! -  Bỗng một cô bé tóc cam từ đâu chạy tới.
- Chị ấy bị oan mà,  có người vu khống hại chị ấy đấy. Xin hãy tin con!
-Con im ngay, đi về nhà mau! -1 người phụ nữ có vẻ là mẹ của đứa bé đã quát.
Sau khi nghe lời họ nói , tôi lờ mờ đoán ra mình là 1 pháp sư của đế quốc Orian hay là vợ của nhị hoàng tử Lian ,  có thể tôi bị vu khống giết hoàng hậu và hoàng thái tử và bị nhốt vào nơi " kết tội ".
"Cô ấy không phải bị mất trí nhớ mà là bị sử dụng ma pháp xóa kí ức tạm thời lên người,người vu khống  chính là em gái ruột của Rosela , Fruen. Cô ta đang đứng trong tòa nhà trung tâm của thị trấn mà cười 1 cách quỷ quyệt."
- Cô còn lời gì muốn nói nữa không?  - người xét xử hỏi tôi cho có lệ.
- Tôi không - Tôi trả lời với giọng yếu ớt.
Tôi đã sẵn sàng chấp nhận cái chết của mình rồi..
Đột nhiên, 1 giọng  ấm áp  từ đâu vang lên.
- Tạm biệt Rosela..... Xin lỗi vì đã không thể làm gì được cho em. Xin lỗi em.. Người ta thương nhất.
" Đó chính là câu nói cuối cùng mà Lian dành cho người vợ của mình. "
Sau đó chiếc lưỡi dao sắc nhọn chém xuống, kết thúc cuộc đời của vị pháp sư trẻ tuổi.....
-----------------------------------------------------------
ĐÔI LỜI CỦA TG
Lần đầu viết truyện nên văn phong còn lủng củng,  mong nhận được sự góp ý nhẹ nhàng của mn.
Chúc các bạn một ngày zui zẻ
♪ ♬ ヾ(´︶'♡)ノ ♬ ♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro