#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tiếng sau

-Đ...Con tàu ngu ngốc

Sau khi xuống khỏi tàu điện ngầm, việc đầu tiên mà Karma làm chính là chửi cả con tàu này. Theo lịch trình trong vé thì chỉ mất có 30 phút để đến Kamakura. Thế mà lại...

Thuật lại những sự kiện vừa diễn ra:

Lần thứ nhất, đường ray tàu bị mất ống vít và thanh sắt, kết luận của mấy tên quản lý là có thằng điên nào đó rảnh hơi trộm thanh sắt ( quanh khu này thường xuyên xảy ra những vụ trộm và phá đường sắt ). Chẳng thể trách phạt bọn nó được, bởi vì bọn nó trẻ trâu mà

Karma vẫn thảnh thơi lúc nghe loa báo, cậu cũng không lo lắm, đi tàu hay gặp sự cố mà. Cứ nghĩ là sửa xong hết thì sẽ ổn thôi. Ai ngờ...

Lần thứ hai, một cái cây to đổ xuống đường ray, lái tàu phải phanh gấp, khiến cậu đang đứng yên lành bị ngã dập mặt

Điên tiết, cậu ra khỏi con tàu ngay lúc con tàu đang sửa chữa. Nhưng mà nghĩ lại thì thấy hâm hâm dở dở kiểu gì. Tàu đang dừng ở nơi hoang vu, mà từ đây đến Kamakura còn xa chán, xuống tàu rồi chẳng lẽ cuốc bộ đến đấy?

Thực ra cậu vẫn có cách để rời khỏi tàu, chính là thay đổi loại tàu mình đang đi, từ tàu cao tốc đổi sang loại tàu thường. Nhưng mà hôm nay chỉ có duy nhất một chuyến tàu về Kamakura thôi. Tại ở đó là nơi ít người qua lại, với cả cậu làm gì có cách dừng đoàn tàu khác khi nó đang chạy

Thế là muối mặt, cậu đành quay trở lại tàu

Thật ra trong lúc cậu từ đó đến đây, còn rất nhiều chuyện khiến cậu muốn hộc máu. Cậu chẳng muốn nghĩ lại nữa, càng nghĩ đến cậu càng bực mình

Giờ thì cậu đã vào đến giữa thành phố. Cậu tính hỏi địa chỉ do chưa quen chỗ này. Khổ nỗi dân cư ở đây khá thưa thớt. Cậu tự hỏi làm sao mà nhỏ có thể sống ở đây được nhỉ? Mà kệ đi, nơi này quá hợp với tính cách dị hợm của nó rồi

-3-...1-1, đúng là đây rồi

Trước mặt cậu là một căn nhà hai tầng, bình thường như bao nhà khác. Cậu cứ nghĩ rằng nhà nhỏ giống như một căn biệt thự cơ

Loanh quanh mấy vòng trước cửa nhà khoảng 5 phút, cậu điên tiết đạp mạnh vào cái cửa

-Cái chuông cửa nhà này chết rồi à?

Cậu nói thế vì tìm mãi chẳng thấy nó đâu. Xem ra nhà nhỏ không lắp chuông rồi

-Thế thì...mạn phép

Nói xong cậu đạp cánh cửa. Nhưng vừa đạp xong cậu phải rụt chân lại vì đau. Cánh cửa vẫn chẳng hề xây xát. Cũng phải, sức thằng nhóc 14 tuổi làm sao có thể đạp bay cánh cửa giống trong phim

-Chết tiệt, đã thế thì...

Cậu lục khắp người cho đến khi tìm thấy ghim, mỉm cười nham hiểm.

Lạch cạch...lạch cạch...

Cạch

-Chẹp, nhà tối vậy

Cái ổ khoá nhà Miyazaki đã bị cậu phá không thương tiếc. Ai bảo nó khó mở làm gì. Sau khi vào nhà và khép cửa lại, mặc dù bên ngoài sắp sửa 11 giờ trưa và kèm theo cái nắng gay gắt. Còn bên trong này chỉ cần dùng hai từ: tối và lạnh. Nhưng nó chỉ khiến cậu bận tâm đôi chút, sau đó thì cậu chỉ nghĩ đến việc tìm Miyazaki

-Xem nào, trước tiên phải bật đèn đã

Đối với Karma bây giờ mà nói, tìm kiếm trong bóng tối chả khác mò kim đáy biển. Nhưng vài phút sau cậu lại gõ vào đầu mình thật mạnh. Điện thoại trang trí đèn flash để làm gì cơ chứ? Cậu cười khổ, bật điện thoại lên và bước đến cầu thang ở đó.

Tầng 1 đã tối thì tầng hai còn tối hơn. Nó đủ để khiến Karma liên tưởng đến mấy ngôi nhà ma ám trong phim. Nhưng mà phim thì vẫn là phim, chẳng liên quan đến cậu...

-Phòng nhỏ ở đâu đây?

Giờ trước mặt cậu, bên trái bên phải có đến mấy cái cửa phòng, chẳng lẽ cứ xông thẳng vào à? Suy đi nghĩ lại, bây giờ cậu mới nhận ra mình đang ở căn phòng cuối hành lang bên trái. Hay ghê đó, cậu còn chẳng biết mình bước đi từ lúc nào

Còn bây giờ, cậu đang phân vân có nên vào căn phòng trước mặt không.

Thôi thì, đánh cuợc vậy

Karma lại lấy sẵn cái ghim, đề phòng trường hợp cửa lại khoá

'Cạnh'

-Phù...

Cánh cửa không khoá, cậu thở phào. Khi cửa phòng mở ra, đập ngay vào mắt Karma là Miyazaki đang ngủ. Mặt cậu méo xệch khi thấy điều này, nhỏ thật là, ngủ trên giường không ngủ lại đi ngủ dưới đất

-Cái đứa con gái này...

Cậu thở dài, tiến tới ẵm nhỏ trên tay mình và ném thẳng nhỏ lên giường không thương tiếc

Xong xuôi, cậu bắt đầu quan sát căn phòng. Lúc cậu nhìn thấy nhỏ, cậu cứ nghĩ đây sẽ là một căn phòng rất bừa bộn, đồ đạc mỗi nơi một cái giống hệt mấy đứa con gái trong anime. Đằng này...

Phòng nhỏ quá sạch sẽ. Ngoại trừ cái giường với cái bàn học thì không có thêm bất kỳ đồ đạc nào khác

"Nhỏ mới chuyển tới đây à?"

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Karma, nhưng vài giây sau cậu gạt phắt nó đi. Sau khi quan sát ngôi nhà này trước khi vào trong, cậu dám chắc rằng nơi này đã được hơn 5 năm rồi. Khi ngồi trong tàu điện, cậu đã tra cứu tất cả liên quan đến thành phố này trên điện thoại, bao gồm kiến trúc các căn nhà ở đây. Mặc dù bây giờ tất cả đã được làm mới, nhưng nhà của Miyazaki vẫn nguyên chất như thế

"Khoan đã, nhỡ đâu nhỏ mua lại căn nhà này và mới chuyển đến thì sao?"

Cậu cũng đặt thêm giả thuyết thứ hai. Ừ, cũng có thể đấy chứ, nhỡ đâu...

-Ực...

Karma bỗng nuốt nước miếng, cậu có cảm giác sau lưng cậu có cái gì đó. Một vật vừa sắc vừa nhọn đang chọc vào lưng cậu, và nó đang chuẩn bị đâm sâu hơn...

Đương nhiên, cậu biết thứ đó là gì

_________________________________________

Author: Chap này hơi nhảm nhỉ mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro