#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được rồi, em vào đi

-Thật sự không còn cách nào khác à?

-Thế em tự trả nợ đi

-Thôi khỏi...

Tôi lê cái xác của mình vào bên trong, lúc cái cửa đóng vào cứ cảm thấy nguy hiểm kiểu gì ấy.

-Đến rồi à?

Vừa quay mặt vào đã thấy ổng đang nhìn mình với ánh mắt khá là "thân thiện". Tôi còn chưa phản ứng thì ổng đứng thẳng dậy, bước đến chỗ tôi và...

-Vào kia ngồi

-Hả?

Còn đang tưởng cái gì nguy hiểm lắm, nghe xong câu nói thì ngớ cả người. Nhưng tôi nhanh chóng ngồi vào cái ghế mà ông ta chỉ

-Khôi phục bằng hết tất cả dữ liệu trong máy này

Ông ta bật máy tính lên, vừa vào đã thấy chỉ cần bấm cái gì nó khoá cái đấy. Mất một phút thì tôi mới nhớ ra đây chính là thành quả của mình sau khi cài virus vào máy ổng

-Sao tôi phải làm?

Tôi tỏ thái độ chống đối, ông ta thì đứng yên một lúc mới tiếp lời:

-Nếu em không làm thì ngoài số tiền 200 triệu yên thì em còn phải trả hơn 2 tỷ yên cho tôi. Bởi vì trong máy này có chứa những tài khoản có số tiền lớn của tôi. Đồng thời tôi có thể đưa em vào trại cải tạo với tội danh phá hoại tài sản công và cá nhân đấy, bằng chứng đầy đủ cả

2 tỷ yên?

Trêu nhau à? Sao vấn đề tiền nong cứ đập vào mặt mình thế nhỉ?

-Em chỉ có ngày hôm nay để làm thôi

-Chờ đã, ít ra cũng phải cho tôi một tuần chứ. Sao mà làm được trong hôm nay chứ

Khôi phục cái này hơi khó, với mình phải hơn một tháng. Còn một tuần với ông ta chỉ là kéo dài thời gian thôi, hết hạn thì tôi lại tăng lên

-Thôi được rồi, bây giờ em cầm máy này đi, đúng thứ hai tuần sau trả lại cho tôi

-Thứ năm tuần sau, một tuần có bảy ngày cơ mà

-Được

Tôi cho cái máy vào cặp sách, may mà lúc nãy vội đến đây quá nên cầm theo luôn, chứ không chẳng biết đựng bằng gì

Ra khỏi phòng tôi xoay người, đá thẳng vào cánh cửa vừa đóng. Chỉ chưa đầy ba phút đã phải ôm chân, đau quá mà. Tôi cũng có dịp ngắm lại cái cửa, nó đã được sửa chữa sau "tài năng" của tôi, trở về một cánh cửa màu nâu ảm đạm

Thôi, lần sau sẽ có thêm nhiều trò vui, đâu riêng gì cái cửa

Giờ lại phải mất 30 phút để về lớp

30 phút sau...

-Cái gì kia?

Vừa bước vào lớp, đập vào mắt tôi là một cái hộp thiếc màu đen, nó ở ngay cạnh chỗ ngồi của tôi nữa

Khá hiếu kì, tôi gõ vào cái máy vài phát, không thấy gì, tôi vòng ra phía sau, đạp một phát vào thân hộp

-Xin đừng gõ vào người tôi cũng như đạp vào các thiết bị máy móc

Tiếng nói phát ra từ cái hộp làm tôi giật mình. Ra ngó thì chẳng thấy gì cả, có mỗi cái màn hình đen thui

-Đừng có đánh một cái máy vô tri vô giác

Tiếng cái thằng tóc đỏ bên cạnh vang lên, rõ ý châm chọc. Tôi chẳng thèm để ý, ra ngoài tìm Karasuma-sensei

-Sensei, cái máy cạnh em là gì vậy?

-Đó là học sinh mới chuyển về, tên là Pháo Binh Cố Định Tự Động Điều Khiển, thành tựu quân sự trong trí tuệ nhân tạo, nó sẽ cùng các em ám sát con quái vật đó

-Vậy nó tấn công như thế nào?

-Tôi không biết

Karasuma-sensei vừa dứt lời, trong lớp đã phát ra những tiếng ồn khủng khiếp. Tôi chạy ra xem, chỉ thấy cái máy đó đang bắn rất nhiều đạn về phía con bạch tuộc. Ông ta cũng nhanh chóng đỡ được đợt đầu tiên

Đợt thứ hai, không đơn giản chút nào, cái máy đó lợi dụng điểm mù, làm ông ta bị đứt mất một xúc tu

Mới chỉ lần đầu tiên mà nó đã làm được như vậy rồi, cứ thế này không sớm thì muộn con bạch tuộc sẽ chết dưới tay nó thôi. Tôi sẽ chả được hưởng lợi lộc gì cả

Tôi nhanh chóng bước vào lớp, cũng may vị trí ngồi của tôi ở cuối lớp nên cũng ít ảnh hưởng về đạn mấy. Lợi ích hết rồi, giờ là tác hại, do cái máy ngay bên cạnh tôi, những lần nó nã súng, ồn khủng khiếp, lỗ tai bên trái của tôi sắp thủng màng nhĩ rồi

Nhưng vì cố tìm hiểu cái máy hoạt động thế nào, tôi đã dành nguyên một ngày ở cái lớp này chỉ vì điều đó

Ngày đầu tiên, chẳng được gì hết, cả buổi chỉ ngồi nhìn nó bắn liên hoàn từ tiết này sang tiết khác, chắc tôi sắp điếc rồi cũng nên

Ngày thứ hai, chẳng có gì đặc biệt

Căn bản nó bị dán chi chít băng dính, có muốn lấy súng cũng chẳng được

Ngày thứ ba, sốc

Cái máy đã thay đổi tính cách 180 độ. Yểu điệu, yếu đuối, đó là chính xác những gì để miêu tả

Dù sao cũng phải phục con bạch tuộc, đầu tư hẳn một số tiền lớn cùng dữ liệu, bộ nhớ chỉ để nó hoà nhập với bạn bè

Cậu ta cũng có một cái tên, là Ritsu. Nghe cứ kiểu gì ấy, nhưng kệ, sau này sẽ quen thôi

Mọi người cũng đã quen với Ritsu-san. Trò chuyện khá vui vẻ, không còn thái độ sợ sệt như hôm trước nữa

Giá mà mình cũng được như thế...

15:30' chiều...

Cả lớp lần lượt ra về. Đợi không còn ai ở đây nữa, tôi mới mon men tới chỗ Ritsu

-Nè, Ritsu-san

-Có chuyện gì vậy, Miyazaki?

-Tôi nhờ cậu một việc được không?

-Ừ, việc gì vậy?

Đợi có thế, tôi lôi ngay cái máy tính, vừa kết nối với Ritsu tôi vừa trình bày:

-Máy tính của tớ bị virus xâm nhập, vào gì khoá đấy, tệ hơn nữa những dữ liệu quan trọng sắp bị xoá hết. Cậu giúp tớ khôi phục lại được không? Tớ chẳng biết gì về sửa chữa máy tính cả

-Ư...Ưm, nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian đấy, cậu chịu khó đợi nhé

-Ừ

2 tiếng sau...

-Miyazaki, xong rồi đó

-Ồ, cảm ơn cậu

Hơi tệ khi nói dối cậu ta một chút, nhưng nhờ đó mà tôi cũng được chứng kiến khả năng của cậu ta

Đúng là trí tuệ nhân tạo, rất thông minh. Nhưng cách làm của cậu ta vẫn thua xa Fujisaki-sensei

Fujisaki-sensei, tên đầy đủ là Fujisaki Chihiro'*', là một Tuyệt đỉnh Lập trình viên Trung học, sắp sửa là khoá 78 của học viện Kibougakuen (Học viện Đỉnh hy vọng), hoàn cảnh quen nhau khá là oái oăm, tất nhiên tôi sẽ không kể ra rồi, nhục lắm. Sensei rất tốt, mọi thứ đều ổn, chỉ tiếc sensei là...là nam giả nữ (trap) thôi

Thầy ấy hiếm khi dạy ai lắm, do cái tính nhát chứ không phải chảnh đâu. Mình phải năn nỉ ỉ ôi mãi mới được đấy, tính đến nay được một năm rồi

Chẳng biết sensei có khoẻ không, liệu thầy ấy có biết mình mất tích không nữa

-Miyazaki

-Ế...Chuyện gì vậy, Ritsu-san?

Tôi giật mình, Ritsu thấy vậy cười khúc khích

-À, tớ cảm thấy là cậu không chơi với các bạn trong lớp, chẳng lẽ...

-Đừng nói nữa...

Tôi hét to khi nghe cậu ta nói vậy, không phải tôi không thể kết bạn, mà là họ cố gắng tránh xa tôi thôi

-Xin...Xin lỗi

Nhận ra mình hơi quá, tôi vội an ủi Ritsu, đồng thời hướng sang một câu chuyện khác

Cậu ta cũng khá nhanh quên, trò chuyện vui vẻ cùng tôi. Chủ yếu là tôi hỏi, cậu ta trả lời

Quả là máy móc, nó không bao giờ lừa dối con người

Nói chuyện cũng mất khoảng hai tiếng, nhưng vui đáo để. Hai đứa đang trò chuyện thì có một nhóm người bất ngờ bước vào lớp

-Cái gì th...Mà cô là ai? Mà ai cũng được, ra khỏi đây mau

-Các người là ai?

Nhìn qua thì thấy một người mặc áo trắng, bốn người còn lại là màu xanh, chắc là nhân viên sửa chữa

-Không nói nhiều, lôi cô ta ra ngoài

Có hai người xông tới, kéo tôi ra ngoài rồi khoá cửa lại. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy họ đang gỡ bỏ phần sau của Ritsu, rất có thể họ định thiết lập lại cậu ta. Không thể phá được cửa, có lẽ họ đã chèn thứ gì đó

Tôi đành nhìn Ritsu qua cửa kính

Có lẽ, đây là giây phút tôi phải bất lực, cảm thấy mình kém cỏi

Rằng mình không thể làm gì giúp đỡ bạn mình khi cậu ta gặp khó khăn...

_________________________________________

'*'Fujisaki Chihiro: Tuyệt đỉnh Lập trình viên Trung học, trong anime Danganronpa (Học viện Tuyệt vọng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro