#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haiz...

Một tuần qua nhanh vãi, đã tới lúc kiểm tra rồi. Tôi tự ngủ, chỉ cần qua mấy ngày thi này thôi, sẽ không cần phải học ở cái lớp A chết tiệt đó nữa.

Mở cửa phòng thi, cứ tưởng mình là người đến sớm nhất, thế mà...

-Cô là ai?

Cái người lạ hoắc nào đó đang ngồi trong phòng thi, là một cô gái. Lớp tôi làm gì có ai như thế này nhỉ? Hay là mình vào nhầm phòng rồi? Tôi định ra ngoài để nhìn lại biển lớp thì đã thấy hai người khác đã đứng ở cửa rồi.

Shiota-san và một cô bạn tóc vàng, tên là gì thì tôi không biết.

-Miyazaki, cậu đến sớm vậy. Mà...ai kia?

-Tôi cũng đang thắc mắc đây.

-Đó là người thay thế Ritsu đi thi.

Karasuma-sensei bất ngờ đi vào, làm tôi hết hồn.

-Hiệu trưởng không đồng ý cho AI đi thi. Vì vậy bọn ta đã cử em ấy vào thay. Cô ấy đã được Ritsu dạy học kĩ lắm rồi, nên các em không cần phải lo...

Cái này thì mình đồng tình với ổng. AI là trí tuệ thông minh nhân tạo mà, bộ não vượt xa cả con người, nó mà đi thi thì chỉ có nước tuyệt đối 500/500 thôi.

-Mà các em nên biết rằng lão già đó đã nói như thế nào khi ta xin xỏ lão đi.

Vừa nói Karasuma-sensei vừa giơ tay mình lên, chắc hẳn thầy ấy vẫn đang tức giận với việc đó đây. Buồn cười thật.

May mà không có cái chuyện đổi phòng thi bất chợt như giữa kì nữa. Nếu không chắc mình đốt trường luôn quá.

Giờ kiểm tra...

Môn đầu tiên là tiếng Anh, lướt qua thì thấy bình thường, nhưng đến lúc làm mới chết.

Vật lý thì vật vã.

Hoá học thì hoá đá.

Văn học thì ngược xuôi.

Toán thì...thôi đếch nói nữa.

Các môn khác thì tàm tạm...

Chỉ muốn nói một câu thôi, tại sao mình không học bài tử tế hơn?

Ngày trả bài...

Không khá lên tí nào.

Toán: 35/100 điểm.

Tiếng Nhật: 25/100 điểm.

Anh Văn: 37/100 điểm.

Xã hội: 44/100 điểm.

Khoa học: 63/100 điểm,

Tổng điểm: 204/500 điểm.

Xếp hạng: 148/186.

Đậu xanh, xếp hạng 148 sao? Mà cũng khá hơn đợt trước rồi, nhưng vẫn bị xếp bét lớp.

-Được rồi, bây giờ thầy sẽ công bố kết quả, trước tiên là môn Anh Văn.

Cả lớp ai cũng hồi hộp, tôi thì đương nhiên là không.

-Đứng đầu lớp E...và cũng đứng đầu toàn khối...Nakamura Rio.

Cả lớp reo hò, giờ tôi mới biết tên của cô bạn tóc vàng lần trước. Ai mà ngờ nhỏ là người đứng nhất chứ.

-Tiếp theo, là môn tiếng Nhật, đứng đầu lớp E là Kanzaki Yukiko, nhưng hơi tiếc cho em là, vị trí đứng đầu toàn khối là Asano Gakushuu của lớp 3-A.

-Kế tiếp là Xã hội học, hmm...Xin chúc mừng em Isogai Yuuma-kun, đứng đầu lớp E và cũng đứng nhất toàn khối.

Ồ, có vẻ căng rồi đấy, cứ đà này lớp E sẽ thắng thôi.

-Giờ là môn Khoa học, đứng nhất lớp E cũng như toàn khối chính là em Okuda Manami-san.

Lớp E thắng.

Tất nhiên là chẳng liên quan đến mình. Tôi chỉ vui về việc đi chơi với cả cảm giác của bọn lớp A thế nào thôi.

Bây giờ đang là tiết tự học, thấy không có gì hay, tôi bắt đầu lôi điện thoại ra, nghịch được một lúc thì có tin nhắn, từ Paula-san.

"Sắp đến Giáng sinh rồi, vào ngày đó bà chủ sẽ về nước đấy, cô có định đến buổi tiệc chúc mừng không?"

"Không, hôm đó tôi bận việc rồi."

Làm gì có việc mà bận chứ? Tôi có nghe qua về bà chủ, hơi đáng sợ chút, bà ấy là giám đốc điều hành công ty Flower, công ty lớn trên thế giới, nắm giữ hàng ngàn công ty khác ở mọi đất nước lớn đến nhỏ, mỗi năm thu nhập hơn 10 tỷ đô. Nghe nói có đợt giao dịch lớn đều phụ thuộc vào tính tình của bà ấy, quý bà Kirisaki Hana.

"Nếu không đi cô sẽ bị phạt."

"Khi nào tổ chức gửi thông báo thì tôi sẽ đi."

"Tùy cô."

Mà bữa tiệc này cũng không liên quan đến mình, một đứa "lính mới" làm sao có thể được mời đến mấy bữa tiệc trọng đại như thế.

Lướt web thêm vài phút nữa, phát hiện ra tin cực buồn chúng mày ạ. Trận chung kết bóng đá châu Á, Việt Nam thua Uzbekistan, thua 1-2. Mẹ nó chứ, còn 23 giây là hết trận, đối thủ lại ghi bàn vào đúng lúc đấy mới đau.

Lần bóng đá này rất nổi tiếng, ai cũng bàn ra bàn vào. Cá nhân tôi không thích bóng đá lắm, nhưng nghe Việt Nam thua cũng buồn. Bởi vì trước đây tôi cũng từng sinh sống và học tập ở đó khoảng hai năm, nên coi nó giống như quê hương thứ hai vậy.

Thôi, chúc cho đội bóng cố gắng đoạt nhiều chiến thắng trong những trận đấu khác.

-Hmm...Kì thi này cả lớp làm tốt lắm, thầy sẽ nói nhanh vậy, để tí nữa sang Trung Quốc chia buồn với Việt Nam về bóng đá.

WTF, kể cả Việt Nam có thua cũng không cần thứ như ngươi sang đó.

-Các em đã làm rất tốt, còn lấy được phần thưởng từ lớp A nữa, giờ thì, 3 em thắng cuộc sẽ được chọn bất kì xúc tu ở đây.

-Chờ đã, con bạch tuộc kia, số người đứng đầu không chỉ có 3 đâu.

-Ế, chỉ có 3 thôi mà, Terasaka-kun, trong các môn Tiếng Nhật, Anh Văn, Xã Hội Học, Khoa Học, Toán Học,...

-Đừng có giả điên, nếu trong 5 môn là Tiếng Nhật, Anh Văn, Xã Hội Học, Khoa Học...và Công Nghệ.

Ồ, ghê thật đó nha, bốn người đứng đầu môn Công Nghệ, tổng cộng là 7 cái. Cũng tại nó cơ, đứng đầu bất kì môn nào thì đâu có loại bỏ mấy môn phụ.

Nhìn cả lớp chọc con bạch tuộc mà hài thật. Tôi nhìn vào bảng điểm của mình, không biết có nên góp vui với bọn nó không nhỉ? Chắc không.

"Miyazaki Akako, Tin học: 100 điểm. Đứng đầu toàn khối."

................

Hiện tại, cả lớp đang ở trong hội trường để nói chuyện với lớp A. Tôi cũng ở đó một lúc rồi ra ngoài khi cả trường tập trung. Thật sự rất ghét không khí ở đây mà.

-Chào, Hội trưởng hội học sinh.

Đang ở ngoài thì bắt gặp Asano, tiện miệng chào luôn, chỉ chào hỏi thôi mà thằng đó quay lại, nhìn mình như kiểu muốn giết người ấy.

-Cậu muốn gì?

-Chẳng muốn gì cả.

-Ha, không phải cậu chuẩn bị chế giễu tôi sao, vì lớp tôi thua cuộc.

Hừ, chê người thì ta được gì? Chỉ tổ tốn sức.

-Tôi không rỗi hơi đến thế. Mà thua thì cũng mất mặt thật. Đáng lẽ cậu không nên nói với cả trường về vụ cá cược, nên để lúc thắng rồi hẵng nói.

-Không liên quan tới cậu.

-Tuỳ cậu. Nên nhớ rằng những kẻ tài năng chính là những người biết biến sự thất bại của mình là thành công, chứ không phải kẻ lúc nào cũng gặm nhấm sự tức giận của mình.

Nói xong tôi đi luôn, không muốn xảy ra một cuộc cãi vã một chút nào. Nếu nó xảy ra thì cả hai bên đều bất lợi.

................

-Nào, giờ thì mỗi người một cuốn.

Mịa nó, sách đéo gì mà khủng thế, thành cái đàn accordion xừ nó rồi.

-Đây là sách hướng dẫn cho chuyến du lịch sắp tới, các em cất nó cẩn thận nhé.

-Sensei, bọn em quyết định rồi.

-Hửm?

-Chúng em sẽ tận dụng kì nghỉ này để ám sát thầy.

-Được, hãy tận dụng nó, một môi trường được bao bọc bởi nước, điểm yếu của thầy...

-Thầy đã đưa phiếu báo điểm về cho phụ huynh của các em. Và giờ là phiếu báo điểm từ thấy dành cho mọi người.

Những tờ giấy được nó tung lên, rải rác khắp lớp, hình vẽ vòng tròn đôi bay đầy lớp.

Học kì đầu tiên, những nguyên tắc cơ bản, đã kết thúc.

Kì nghỉ chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro