#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-À...ừ...Đây là...

-Trại trẻ mồ côi hả?

Tôi nói như thế bởi vì tôi nhìn thấy cái ngôi nhà đằng sau bọn họ. Nó xuống cấp kinh khủng, nếu không muốn nói là xập xệ và cũ nát. Tôi cũng từng nhìn thấy mấy ngôi nhà như thế này ở tổ chức. Họ bảo đó là nơi ở của những đứa trẻ mồ côi được tổ chức nhận về huấn luyện và là vật thí nghiệm. Bọn họ sốc khi nghe thấy tôi nói vậy, trông vẻ mặt của họ cứ như muốn đánh tôi tới chết ấy

-Miyazaki-san, đây là lớp học của thầy chứ không phải trại trẻ mồ côi

Con bạch tuộc bước ra và trên mặt nó có hình chữ X. Sao cũng được, mình chỉ cần biết mình đang ở đâu thôi

Hự...

-CHỖ NÀY MÀ LÀ LỚP HỌC Á?

Tôi vô tình hét lên, mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt viên đạn. Lớp của người ta mà bảo là trại mồ côi, chưa bị ăn đập là may rồi

Nhận ra mình cũng hơi quá lố, tôi nhỏ giọng:

-Khụ, xin lỗi, nhưng mà ở đây chỉ có mỗi lớp các cậu thôi à?

-À...ừ, thật ra là...

-Đủ rồi

Người mặc vest lúc này tiến đến khiến cuộc trò chuyện của chúng tôi bị dừng lại. Ổng nhìn tôi một lúc và nói:

-Miyazaki, em đi theo tôi đến cơ sở chính

Cơ sở chính? Ý ổng là sao chứ? Tôi còn chưa hiểu gì mà. Nhìn cả lớp, rồi nhìn ổng, có nên đi hay không?

-Cứ đi theo tôi, sau này em sẽ hiểu chuyện gì ở đây. Nhưng trước hết...

-Trước hết?

-Thay quần áo đi đã

Tôi lại nhìn mình rồi nhìn mọi người. Cứ cho là thay đi, nhưng mà tôi làm gì có quần áo khác đâu. Mà sao tôi chả thấy con bạch tuộc kia đâu nhỉ, nó vừa đứng trước mặt tôi kia mà. Đang nghĩ thì tôi cảm giác gió xé tai mình. Bây giờ thì trước mặt tôi là nó, và trên tay đang cầm một bộ quần áo

-Thầy nghĩ là em không có đồ để thay nên đã mua cho em một bộ đó

Bộ nó đọc được suy nghĩ của tôi à? Thôi kệ, có đồ để mặc là tốt rồi, tôi giật luôn bộ đồ và vào bụi cây gần đó. Thay đồ xong xuôi, tôi theo người đàn ông kia đến nơi gọi là cơ sở chính

-Chờ đã

-Sao?

-Em cất khẩu súng đi, không tôi sẽ lấy nó

Nãy giờ mãi nghĩ nên tôi quên mất, tốt thôi, tôi cũng chả muốn dùng súng chút nào. Tôi nhanh chóng giấu vào áo và bấm nút, nhưng không để cho ông ta biết

15 phút sau

-Đây là cơ sở chính?

Tôi cũng phải há hốc khi nhìn thấy nó. Thì ra nơi mà ông ta nói là một trường trung học. Nó khá rộng và đẹp. Nhưng tôi lập tức cười khẩy, cái trường này so với học viện Hyakkaou chỉ là muỗi, ít ra thì chỉ bằng 2/3 mà thôi

-Em làm gì ở đó?

Tiếng ông ta vang lên. Tôi giật mình và đi theo ông ta tới một căn phòng ở một tòa nhà trong trường

-Phòng...hiệu...trưởng?

Ổng chẳng quan tâm và kéo luôn tôi vào đó. Trong phòng là một người đàn ông cùng với một thằng con trai. Khỏi cần nói cũng biết ổng là hiệu trưởng ở đây, còn thằng kia chắc là học sinh rồi

-Em là Miyazaki Akako?

-Đúng

-Rất vui được gặp em, tôi là hiệu trưởng ở đây, Asano Gakuho. Còn đây là con trai tôi, Asano Gakushuu, lớp trưởng lớp 3-A, đồng thời là chủ tịch hội học sinh.-Nói xong ông ta nở một nụ cười rất-chi-là-giả-tạo

-Vâng?

-Tôi đã xem hồ sơ của em, em muốn học ở trường này phải không?

-Phải

Mình vừa đến một nơi xa lạ còn chẳng biết là đâu thì làm gì có sơ yếu lý lịch chứ. Chắc là làm giả rồi. Thôi kệ, thắc mắc để sau, cứ làm theo lời ổng đã

-Tốt thôi, em hãy làm 3 bài kiểm tra này trong 2 tiếng, nó sẽ quyết định em vào lớp nào, Asano, đưa bài cho cậu ấy

-Xin phép

Người đàn ông mặc vest ra ngoài và để tôi ở lại. Tên kia đến đưa bài cho tôi rồi nhìn với ánh mắt khinh thường

-Để xem cậu làm đúng bao nhiêu câu

Mẹ kiếp, bà rạch nát mặt mày giờ

Đó chỉ là suy nghĩ bên trong thôi, còn bên ngoài tôi vẫn thản nhiên. Dù có tức mấy thì tôi vẫn còn tỉnh táo để biết mình làm gì.

Là một sát thủ, poker face khá là quan trọng

-Tôi có thể hỏi ngài vài câu trước khi làm bài được chứ?

-Em muốn hỏi gì?

-Người đàn ông lúc nãy là ai?

Tại nãy mải đi quá nên tôi quên chưa hỏi tên ổng. Sát khí của ổng mạnh kinh, chắc cũng là sát thủ rồi

-Đó là Karasuma-sensei, GVCN lớp 3-E

-Lớp 3-E?

-Nó là một lớp học ở ngọn núi, những học sinh yếu kém và bạo lực sẽ chuyển lên đó. Cơ sở vật chất không được như ở đây

-Học sinh sẽ bị bắt nạt à?

-Phải, lớp E chính là điển hình của xã hội, cặn bã, bẩn thỉu. Con người ta đâu muốn dây vào những thứ như vậy, họ cố gắng học và làm giỏi, cốt để tránh xa những thứ ngu ngốc đó

À, hiểu rồi, cũng giống học viện Hyakkaou thôi, nhưng khác ở chỗ là ông ta chỉ cần 5% yếu kém, 95% còn lại là giỏi

-Bây giờ em có thể làm bài chứ?

Khỏi cần ông nói thì tôi làm xong phần của mình rồi. Tôi chắc chắn kết quả của mình đúng 100%, giờ chỉ ngồi chờ thôi

2 tiếng sau

Đúng như tôi nghĩ, 2 tên đó há hốc vì ngạc nhiên. Tên Asano cười khinh bỉ, còn ông thầy e hèm rồi nói:

-Miyazaki, tổng điểm của em là 1,5/100. Em được xếp vào lớp E

Yahoo, quả đúng như tôi dự tính. Tôi cần vào lớp E để giết con bạch tuộc và tên tóc đỏ, nên tôi chỉ cần làm những câu 0,5 điểm trong đề là được. Hi vọng hai tên đó không phát hiện ra điều này

-Xin phép

Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng và tới lớp E, tôi không muốn phí thời gian và sợ ở lại lâu thì tên Asano sẽ phát hiện ra. Và mục đích lớn nhất của tôi là, giết con bạch tuộc đó

-------------------------------------------------------------

Sau khi Miyazaki rời khỏi, Asano cầm bài của nhỏ lên xem lần nữa và cười khinh. Nhỏ đó dốt đến nỗi chỉ được có 1,5 điểm thôi à, tội nghiệp. Đến khi xem bài làm của nhỏ, cậu giật mình

"Sao cô ta chỉ làm những câu 0,5 điểm thôi nhỉ, mấy câu này lại là câu khó, mình còn chưa làm được, mà cô ta làm với cách giải chính xác nhất. Nếu thế thì cô ta thừa khả năng đạt điểm tuyệt đối cả ba bài kiểm tra. Chẳng lẽ cô ta làm thế để cố tình vào lớp E sao" ̀







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro