#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy, thấy xung quanh là một căn phòng, thoang thoảng mùi gỗ, nhìn kĩ thì là một căn phòng đậm chất Nhật

Tôi còn thấy mình đắp chăn nữa. Đây là mơ à, tôi nhớ mình ngủ trên cây mà. Nhéo má mấy cái, mình đang ở trong mơ mà, có lẽ không đau đâu. Nhưng mà đây là hiện thực, má sưng hết rồi.

-Dậy rồi à?

Cửa mở, một người bước vào, trông khá đẹp trai, mà nhìn hơi quen quen, tiếc rằng có cố mấy mình cũng chẳng nhớ được

-Cậu là ai?

Chỉ thấy hắn sửng sốt, một lúc sau hắn thở dài

-Chắc tôi nên kiếm cho cô một cái viện dưỡng lão

-Xin lỗi, cậu là ai?

Tôi hỏi lại lần nữa, cậu ta tiến tới, lấy tay nâng cằm tôi lên

-Hôm qua vừa gặp nhau đấy

Hôm qua á, ngoài việc kiểm tra và Koro-sensei ra, tôi làm sao nhớ hết ngoài hai việc đó. Thôi, im lặng là vàng. Thấy tôi không nói gì thêm, vẻ mặt hắn ngày càng khó coi

-Cô bị câm à?

-Vậy cậu là ai?

Có vẻ lần này hắn điên thật rồi. Hắn nắm chặt hai vai mình, tôi đang định phản kháng lại thì

'CỐP'

Hắn lấy đầu mình đập thật mạnh vào đầu tôi. A, đau thật, kể cả lúc bị tôi bị thương còn chưa đau thế này, hắn là quái vật à. Tôi định...

-MIYAZAKI, NÃO CÔ ĐỂ TRỒNG CÂY À?

Thế đây, tôi chưa nghĩ xong thì bị chửi rồi, đang tính đánh hắn thì trán tôi buốt kinh, còn đau nữa, bất giác đưa tay lên xoa. Hắn nhìn rồi nói:

-Giờ thì nhớ chưa?

Đầu tôi ong ong, nhìn mặt hắn lúc nữa rồi ngơ ngơ. Xem nào, hôm qua được xuyên không, rồi đánh nhau...

À, nhớ rồi

Mà...

-TẠI SAO TÔI LẠI Ở TRONG NHÀ CẬU?

Giờ mới nhớ ra, tại não cá vãi, hắn bịt tai lại rồi nói

-Tôi mới là người phải hỏi

-Hả? ̉

-Sao cậu lại ngủ ở sân nhà tôi?

Cái gì, mình ngủ trên cây mà, liên quan gì đến nhà hắn

-Tối qua tôi ngủ trên cây mà

-Nhưng cây đó trong sân nhà tôi

Đoạn, hắn chỉ tay ra cửa sổ. Đúng là cái cây đó, chả khác đi đâu

-Cô không có nhà hả?

Tôi chẳng buồn trả lời. Ở đâu chả thế, đến thế giới thực làm việc cực bao nhiêu mà tổ chức chỉ bố thí cho căn nhà cấp 4, có khi nói là nhà hoang cũng được

-Thôi, tôi đi học trước, cô tự xuống mà ăn sáng

-Khoan

-Sao?

-Cậu tên gì?

-Chịu

Đệt, đến tên mà còn không biết

-Akabane Karma

Nói xong hắn ao luôn. Đ.., còn chưa kịp nói hết. Tôi thấy một cái gương, nhìn vào cứ tưởng ma. Trong đó là một đứa tóc dài, đỏ, mắt xanh, lôi tha lôi thôi hết chỗ nói. Mất một lúc lâu tôi mới nhận ra đó là mình, vội vàng thay quần áo rồi ăn sáng. Trước khi đến trường tôi rẽ vào hiệu sách. Ít ra phải có cái cặp với đồ dùng nữa. Mắc thật, lúc sau tôi chỉ còn hơn 70 nghìn yên. Đang đi thì

"Ổng đang làm gì vậy?"

Trước mặt tôi là ổng Koro, vừa làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhìn cái mặt như vừa phê thuốc xong ấy. Đứng nắm tay ổng là một cô gái tóc vàng, ăn mặc hở hang phải biết, đang làm nũng con bạch tuộc. Không quan tâm, tôi vội đến lớp vì sắp vào giờ, đối với ổng, 20 Mach thần thánh đến lớp còn chưa đầy 5 phút. Tôi nào mà đòi sánh với ổng, nên biết điều đi trước

5 phút sau

-Cuối cùng cũng đến

Tôi thở dốc khi tới nơi. Cái ngọn núi này, đu dây lên đây tí nữa thì ngã vỡ mặt. May mà được luyện tập

'Cạnh'

-Ch...Chào cậu, Miyazaki-san

Cả lớp nhìn tôi lấm la lấm lét rồi lắp bắp. Có mỗi câu chào đơn giản thôi mà cũng kì lạ. Chắc tại thái độ của mình hôm qua đây mà

-Miyazaki, hôm nay em đến muộn

Quay sang đã thấy bạch tuộc rồi. Ghê thật, vừa nãy còn phởn với gái mà, giờ quay trở lại luôn dạng thanh niên nghiêm túc. Ớ, cạnh ổng chả phải bà già lúc nãy à?

-Em rất thích những chiếc xúc tu của anh, nó thật đẹp và mềm mại

Bả vừa nói xong không chỉ tôi mà cả lớp cũng muốn chạy ngay ra ngoài để nôn. Quá sến súa, da bạch tuộc nhớp nháp kinh, cứ như kiểu bà ta không phân biệt được đâu là người và đâu là bạch tuộc ấy

-Đây là Irina Jelavic, giáo viên tiếng Anh của các em

Tiếng Anh cái b**p, bà chuyên về tiếng Xúc tu thì có

Thả cái cặp sách xuống, tiết đầu là của ổng Koro, tí nữa lại là thể dục, rồi còn...

Cúp mẹ tiết cho nhanh

Tôi chỉ dám cúp tiết đầu thôi chứ, còn thể dục thì chắc phải luyện thêm về cách phi kéo

-À, Miyazaki

Karasuma-sensei gọi tôi và đưa cho tôi cây kéo

-Đồ của em đây

Ơn giời kéo đây rồi. Xa em có mấy ngày thôi mà chị nóng hết ruột. Cảm ơn xong thì nhớ ra một việc, quay lại nhìn Karasuma-sensei rồi cúi đầu. Phải nói đó là hành động ngu xuẩn nhất mà mình đang làm:

-Làm ơn cấp cho em một căn nhà để sống sót

Vâng, năn nỉ bã bọt mép mà ổng vẫn không đồng ý. Ổng bảo căn nhà định cấp cho tôi thì bị bất động sản mua rồi, còn những chỗ khác thì đó là của công, không cho ở. Chán nản, tôi ra ngoài luôn, nguyên tắc của tôi là, không bao giờ năn nỉ lần hai nếu đối tượng không đồng ý, với lại, tự trọng mình không cho phép điều đó

Cầm thử cây kéo, tôi phi thẳng vào quả bóng Koro-sensei. Trúng đích. Đã thế trước khi phi tôi đặt dọc theo nó hai quả bóng, thế là một mũi tên trúng ba đích

-Hừ, nói cho các người biết, ta chỉ giả làm giáo viên khi con bạch tuộc đó ở đây thôi, với lại các ngươi nên gọi ta là Irina onee-sama thì hơn

-Vậy chị sẽ làm gì hả Bitch tỷ tỷ?

-Đứa nào vừa nói đấy hả?

Nhìn bả trông như chó sủa khi gặp người lạ ấy. Không hiểu sao bả lại là sát thủ số một gì đó nhỉ, chỉ có sử dụng mỹ nhân kế là giỏi. Nếu là tôi thì thà bị giết chết còn hơn là sử dụng trò mèo đấy. Với lại mình mà gặp mục tiêu ở ngoài đường là cho hắn cây kéo vào mặt rồi chuồn. Nhiều thằng chiến hữu bảo mình hâm, nhưng mình thấy mình thông minh đấy chứ, giết người công khai ở nơi công cộng có cảnh sát mà chưa bị bắt đến giờ là may đấy.

-Hừ, ta sẽ cho các người thấy thế nào là gừng già với ớt non

Chẹp, lại giở trò mèo. Bà ta tiến tới gần Shiota-san và

Chụt

-CÁI GÌ?

10 giây...

20 giây...

30 giây... Thắng

Bạn Shiota-san của chúng ta đã ngã gục trước bả. Giờ thì tôi mới tin một nụ hôn có thể giết chết người. Do đứng quá xa nên tôi chẳng biết bả nói gì, chỉ thấy đang thảo luận kế hoạch với đồng bọn rồi đi thẳng

Buổi chiều

Nghe nói kế hoạch ám sát của bả thất bại thảm hại. Bây giờ, trước mặt chúng tôi là chữ tự học to đùng. Đây là tiết Anh.

-Bitch tỷ tỷ, chị nên dạy học đi chứ

-Đúng đó

-...

Bả nghĩ mình là nhất nên phản đối đây mà. Thật tiếc rằng chị ấy đã bị ăn nguyên rổ gạch đá của hội đồng sau đó rồi bỏ đi. Xong xuôi cả lớp lại chạy ra ngoài sân học thể dục...

Lại đến tiết Anh

Lần này vẫn là bả, nhưng mà đang viết gì đó

"You are incredible in bed"

Bà bị hâm mà dạy học sinh mấy câu đấy à. Kệ, bả giảng nghĩa xong rồi nói:

-Tôi...tôi xin lỗi. Các em có thể tha thứ cho tôi chứ? Tôi sẽ cố gắng dạy các em, ngữ pháp thì con bạch tuộc sẽ dạy. Cuối cùng, mong các em tha thứ

-Ha ha ha ha...

-Chị đang nói gì vậy?

-Cuối cùng chị ấy cũng hòa nhập rồi nhỉ

-Chúng ta đổi cách gọi đi

-Thế thì là Bitch-sensei nhé

Phải nói là bả méo mặt luôn, cầu xin thế nào bọn nó cũng không tha, đã thế thì

-Chúng ta vào học thôi Bitch-sensei

-Phải đó, Bitch-sensei

-...

-TA GIẾT

Cả lớp vang lên tiếng dao và súng, nhìn cảnh tượng đó, tôi bất giác mỉm cười

Một ngày hỗn loạn với Bitch-sensei. Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro