Ngoại truyện: Cướp biển và tiên cá (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa...

Ở lục địa Evillious Chronicles, EC 491.

Những vùng biển ở đây, đặc biệt là biển Herk, được biết đến là nơi sinh sống của người cá.

Trong số những người cá đó, có một nàng tiên cá màu đỏ.

Câu chuyện bắt đầu...

- Lulila lulila...

Âm thanh của khúc hát đó rất nhẹ nhàng, thanh thoát, mặc dù chỉ lặp lại duy nhất một câu là "Lulila". Nghe vào cảm giác mọi u sầu, buồn não đều biến mất.

Chủ nhân của khúc hát, là một cô gái, nói đúng hơn là người cá. Cô vừa bơi vừa ngắm nhìn ánh trăng, miệng ngân nga khúc hát.

- Aya-chan.

Cô gái quay lại, người vừa gọi là một cô gái khác với mái tóc màu tím được buộc sang hai bên.

- Ritsu...

- Đã bảo cậu rồi, đừng có bơi lên vào lúc như thế này, con người nhìn thấy chúng ta là không hay đâu.

- Rồi rồi.

Aya là tên cô gái vừa ngân nga khúc hát. Năm nay cô và bạn cô vừa tròn 14 tuổi, vào đợt Mãn Nguyệt sắp tới.

- Phải rồi, sắp tới kì Mãn Nguyệt tiếp theo rồi nhỉ?

- Cậu đang nhắc tới sinh nhật của cả hai à?

Aya không đáp, chỉ nhìn lên ánh trăng.

Mãn Nguyệt năm nay, có linh cảm rất xấu...

..............

Sáng hôm sau.

Aya dậy rất sớm, từ lúc mặt trời vừa mọc. Tự nhiên hôm nay cô lại nổi hứng muốn ngắm bình minh.

- Không biết hôm nay cậu ta có đến nữa không?

Ngoài mục đích ngắm bình minh thì cô còn một ý định khác, chính là muốn gặp một người.

Đó là một chàng trai loài người, còn là một tên cướp biển. Ritsu luôn dặn cô là phải tránh xa con người, đặc biệt là cướp biển, vì đối với chúng, người cá là một món đồ sống có giá trị rất lớn, tiền mà những tên cướp biển kiếm được đa phần là nhờ việc bán những người cá cho bọn nhà giàu,...

- Aya.

Cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, tim chợt đập mạnh, cậu ta đã đến rồi.

- Mãi mới gặp được cậu, Karma.

Chàng trai đó là Akabane Karma. Cô quen cậu ta vào một buổi tối, lúc đó cô bị cậu ta bắt. Lúc đấy cô cứ tưởng mình chết rồi, nhưng cậu ta bỗng dưng thả cô xuống biển, dặn dò cô phải trốn thật nhanh.

Sau đó hai người bắt đầu nói chuyện, khi biết cậu ta là cướp biển, cô hơi có chút sợ hãi. Nhưng chơi cùng với cậu ta một thời gian, cô đã bắt đầu suy nghĩ khác, có lẽ không phải cướp biển nào cũng xấu như nhau.

- Xin lỗi, tôi bận việc quá, mãi mới trốn ra đây được. Tôi hỏi cậu vài câu được chứ?

- Cậu muốn hỏi gì?

- Bao giờ sinh nhật cậu?

Nghe cậu hỏi thế, tim cô đập liên hồi. Câu hỏi này...không lẽ cậu ta...

- Ba ngày...sắp tới...

- Ba ngày à...Vậy thì buổi tối ba ngày sau, cậu đến chờ ở đây, tôi sẽ có một món quà cho cậu.

Nói đến đây cậu ta dừng lại, mặt có chút đỏ. Điều đó đã đủ làm cho Aya đứng hình, đến nỗi còn vui vẻ khi nghe cậu ta bảo có việc đột xuất không thể chơi với cô được.

- Aya.

Vừa lúc đó Ritsu cũng tới, thấy cô bạn của mình đang đờ người ra đấy, lắc mấy cái mới chịu tỉnh.

- Sáng qua nhà chẳng thấy cậu đâu, biết ngay là qua đây mà.

- Ừ...cậu ấy...không biết nó là gì đây...

Mặt Ritsu từ vui vẻ đột nhiên chuyển sang lo sợ, vội túm lấy cô bạn mình.

- Cậu...lại đi gặp tên cướp biển đó à?

- Ừ, sao vậy?

- Đừng bao giờ gặp lại tên đó nữa.

Aya ngạc nhiên, không hiểu sao cứ nhắc đến Karma là Ritsu lại hốt hoảng, nhất định ngăn cản cô đi gặp cậu ấy.

- Tại sao? Cậu ấy tốt lắm mà.

- Cậu ngây thơ lắm, tên đó tốt với cậu chỉ vì cậu là món hàng ngon thôi. Đừng đến gặp hắn nữa, cậu sẽ bị bắt đấy.

- Không phải.

Cô vội trốn khỏi, để lại Ritsu ở đó. Trong lòng vẫn bực tức, Karma không phải loại người như vậy. Nếu thế thì cậu ta đã phải bán cô ngay khi vừa bắt được chứ, tại sao lại thả cô đi...

- Á...

Mải suy nghĩ nên giờ cô mới nhận ra chỗ cô vừa đến có người, vội vàng nấp vào tảng đá gần đó, trong lòng lo lắng nếu người đó phát hiện ra mình.

- Lulila lulila...

Nghe khúc hát đó mà Aya giật mình, đó là bài cô thường hát mà, cứ tưởng có mỗi mình cô biết bài này thôi chứ.

May mà không bị phát hiện, cô ngó ra một chút để xem người hát là ai. Đó là một cô gái tóc tím, chiếc váy trắng rất hợp với thân hình nhỏ nhắn đó. Điều khiến Aya ấn tượng nhất là đôi chân của cô ấy, nó rất đẹp.

Cô nhìn lại đuôi cá của mình, nó cũng đẹp đấy chứ, nhưng không biết có đôi chân đó thì sẽ thế nào nhỉ?

Ý hay đấy.

Cô vội vàng trở về nhà, hỏi tất cả mọi người cách để có được đôi chân, nhưng những gì cô nhận được là...

-"Mày muốn trở thành con người? Thật ghê tởm."

Rồi bọn họ lần lượt xua đuổi cô.

Cô nấp vào một chỗ gần đó, ấm ức. Chỉ là muốn một đôi chân thôi mà, cớ sao họ lại như vậy?

- Cô gái, sao cô lại ngồi đây?

Nghe tiếng gọi, cô ngẩng đầu lên. Đó là một con bạch tuộc màu vàng, cao hơn 2 mét, tám chi khua loạn xạ trông rất khiếp.

- Ursula...

Con bạch tuộc đó nghe đồn chính là phù thuỷ ở khu vực này. Mặc dù trông hơi ngớ ngẩn nhưng phải công nhận nó rất mạnh, phép thuật của nó đủ để biến mọi điều ước thành hiện thực.

Biến điều ước thành hiện thực.

- Ursulaaaaa...

Cô liền ôm chầm lấy con bạch tuộc, hét to tên nó. Nó phải khổ sở lắm mới gỡ được cô ra khỏi người.

- Ngươi có thể giúp ta một chuyện được không?

- Hử?

- Hãy cho ta một đôi chân, được không?

Sau đó cô kể cho nó mọi chuyện, từ việc gặp cậu ta, làm bạn,...

- Có thể giúp ta được không, Ursula?

- Không.

- Tại sao?

- Ta không muốn giúp những kẻ ngu ngốc vì tình.

Hả, nó đang nói gì thế? Tình gì ở đây, cô chỉ muốn có một đôi chân thôi mà. Mặc dù bên ngoài chối thế thôi nhưng bên trong cô lại ngượng khi nghĩ mình thích Karma.

- Ta có thể giúp nhưng cái giá cô phải trả là cao lắm đấy.

- Tôi chấp nhận hết.

Con bạch tuộc nhìn cô mà ngao ngán, sao ông trời không giết những kẻ này đi.

- Được, thuốc đây. Cô hãy uống nó vào nửa đêm hôm nay. Đến sáng mai cô sẽ có được điều mình muốn.

- Ngươi không đưa ra điều kiện gì sao?

- Không, vì thứ nhất, đó là thuốc thử nghiệm, cô chỉ sở hữu đôi chân trong vòng ba ngày, đến ngày cuối cùng cô sẽ trở lại thành người cá. Thứ hai, thứ cô phải trả, chính là những nỗi đau khi cô có được đôi chân.

- Vậy sao, cảm ơn ngươi.

Cô cầm lấy lọ thuốc rồi bơi đi, trong lòng rất háo hức đến tối. Con bạch tuộc nhìn cô gái vừa bơi đi, thở dài.

- Trước đây...đã có rất nhiều cô gái ngu ngốc như cô, đều đến xin ta thuốc vì tình yêu...

Nửa đêm.

Aya cầm lọ thuốc, thật là hồi hộp. Đã đến giờ uống. Cô lưỡng lự nhìn thứ ở trong tay, lúc sau mới dám lấy hết can để uống.

Buồn ngủ...quá...

Sáng hôm sau...

- Đây là đâu?

Aya tỉnh dậy thì thấy mình ở trong một căn phòng, cô cảm thấy thỉnh thoảng nó còn lắc lư nữa.

- Cậu tỉnh rồi sao?

Cửa phòng mở, một cô gái bước vào. Aya thấy cô rất là quen, mái tóc tím đó...

- À, cô là người đã hát bài hát đó.

- Cậu đang nói gì vậy?

- À...không...

Cô gái nhìn Aya với ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng giới thiệu bản thân.

- Mình là Okuda Manami. Lúc sáng mình đi dạo ở bờ biển thì phát hiện cậu nằm ở đó nên đã đưa về đây. Mình cũng đã mặc quần áo giúp cậu nữa. Cậu có phiền không?

- Không, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Mà tôi đang ở đâu?

- Cậu đang ở trên thuyền của bọn tôi. Đây là...

Cả hai đều im lặng khi thấy có người buộc vào phòng, tim Aya đập liên hồi khi thấy người đó.

Là cậu ta.

- Okuda, cô dọn dẹp ngay đống chai lọ ở phòng thí nghiệm đi, bừa bộn quá đấy.

- Dạ...thuyền trưởng.

- Nhanh lên, mà ai kia?

Karma đảo mắt qua cái người đang ở trên giường. Con gái sao, không hứng thú. Mà cô ta trông quen nhỉ.

- Xin lỗi...thuyền trưởng...

- Không sao, ta biết tính cô mà, giờ đi làm việc đi.

Aya không hề để ý gì đến cuộc nói chuyện của hai người họ, chỉ chăm chăm nhìn vào Karma, trong đầu nảy ra ý tưởng, tạm thời tỏ ra không quen biết gì với cậu ta đã, ba ngày sau sẽ tạo cho cậu ta bất ngờ bằng cách tiết lộ thân phận.

- Đừng nhìn tôi nữa, cô tên gì?

- Aya.

- Hử? Không ngờ về ngoại hình, đến cả tên cô cũng giống cô ấy nữa.

- Nãy Okuda gọi cậu là thuyền trưởng, không lẽ tôi đang ở trên thuyền của cậu?

- Đúng thế, cô muốn đi xem thuyền không?

Nghe lời đề nghị mà mặt Aya như bắt được vàng, vội gật lên gật xuống. Nhưng khi vừa bước khỏi giường thì
cô bỗng ngã xuống, do chưa quen đi với đôi chân.

- Có sao không?

- Không.

Cô vội đứng dậy, loạng choạng đi vài bước quanh căn phòng, phải mất hơn năm phút mới có thể đi với đôi chân này.

Sau đó Karma dẫn cô đi khắp con tàu, giới thiệu từng cái một. Cô rất vui khi đi cùng cậu ta, mọi người trên tàu cũng rất thân thiện nữa. Karma đã đề nghị cô làm việc trên con tàu này, đương nhiên cô đã đồng ý.

Ngày thứ nhất đã qua.

Ngày thứ hai, cô phụ trách công việc nấu ăn, trên tàu có mỗi Okuda là con gái nhưng cô ấy lại không biết nấu ăn, thành ra công việc này đều do con trai làm. Cũng may cô biết nấu ăn chứ không cả tàu lại than rằng con gái thật sự tuyệt chủng hết rồi.

Sau cả bữa trưa và bữa tối nấu nướng, Aya mệt nhoài, cái tàu to thế này chắc phải hơn trăm thuỷ thủ là ít, mà chỉ có mỗi mình cô nấu thôi chứ. Thành ra cả buổi đều bị xoay như chong chóng.

Hiện tại cô đang ở ngoài ngắm trăng. Nhanh thật, thuốc chỉ còn có ngày mai là hết, không biết cô có thể nói với cậu ta vào ngày mai không đây.

- Aya.

Có tiếng gọi, đó là Karma, cô bỗng thấy ngượng khi cậu ta đứng cạnh mình.

- Cô ra ngắm trăng sao?

- À...ừ...

Hai hôm nay, Karma đối xử với cô rất tốt, nhưng cô cảm thấy trong mắt cậu ta, có một chút gì đó nghi ngờ về cô.

- Này, cô buồn ngủ à?

- Không.

Aya tiếp tục nhìn lên trời, háo hức. Mai là sinh nhật cô mà, sắp được nhìn thấy ánh mãn nguyệt chỉ có một lần trong năm rồi.

Không biết, món quà mà cậu ta định tặng cô sẽ là gì đây...

Sáng hôm sau.

Hôm nay là ngày cuối cùng thuốc có tác dụng rồi, cô đứng trước gương để lấy can đảm, phải nói với cậu ta mọi chuyện, cả thứ cảm xúc này nữa.

"Cộc, cộc..."

- Vào đi.

Aya mở cửa, thấy cậu ta nhìn mình, trong lòng bất chợt run.

- Có chuyện gì sao, Aya?

- Thật ra...tôi...

- Im nào.

Karma bỗng tiến tới, đặt tay lên môi cô, ra hiệu im lặng. Điều này làm cô đỏ mặt, vội tránh xa cậu ta.

- Cô có nghe thấy gì không?

Nghe câu hỏi đó, Aya chợt dựng tai lên nghe. Quả thật, có tiếng gì đó, tiếng la hét của rất nhiều người. Nó làm cô cảm thấy sợ hãi, vì giọng của những người đang la hét đó, rất quen.

Một lúc sau nó cũng dừng lại, Karma từ tốn trở về chỗ ngồi của mình.

- Cô muốn nói gì, Aya?

- Ừm, là...

Hít một hơi thật sâu, Aya bắt đầu kể mọi chuyện, việc mình là người cá, hai đứa quen nhau, lúc cô xin thuốc để có đôi chân,...

- Và cuối cùng, tôi muốn nói rằng...tôi...thích cậu...

Nói xong câu đó thì mặt cô chính thức thành trái cà chua. Karma thì im lặng, ánh mắt bắt đầu trở nên sắc lạnh.

- Vậy ra...cô chính là cô gái ấy.

- Cậu...sẽ trả lời thế nào?

Karma cười khẩy, nhìn con người trước mặt.

- Tôi không hề có bất cứ cảm giác gì với cô.

Những thuỷ thủ bất chợt xông vào, bắt lấy cô, chúng trói cô lại để cô không thể phản kháng nữa.

- Đem cô ta đi, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ nó đấy.

Aya rất sốc khi nghe câu trả lời từ Karma, cô còn sốc hơn nữa khi nghe câu nói đó của cậu. Bán cô, tại sao?

- Nhưng...thuyền trưởng...Aya là bạn của chúng ta mà.

Okuda lên tiếng, nói lên suy nghĩ của tất cả những người ở đó. Mặc dù mới hơn hai ngày nhưng tất cả đều coi Aya là bạn. Nhưng ở đây Karma là thuyền trưởng, cho nên họ không thể không nghe lời.

- Bạn? Cô thật sự tin rằng thứ sinh vật này chính là con người? Cô ta là người cá, một sinh vật ghê tởm. Tôi tốt với cô ta chỉ vì cô ta là một miếng mồi ngon mà thôi.

Aya bàng hoàng khi nghe những lời đó, trong mắt cậu ta cô chính là một thứ sinh vật ghê tởm ư, là công cụ để giúp cậu ta kiếm tiền?

Tại sao...

- À phải rồi, đem cô ta ra ngoài boong tàu đã.

Aya giờ chẳng muốn chống cự nữa, để bọn họ muốn làm gì thì làm.

Ra đến ngoài đó, cô chết sững.

Tiếng la hét đó...chính là những người thân của cô.

Tất cả bọn họ đều nằm la liệt trên sàn, trời nắng lại không có nước nên chẳng cần dây trói, bọn họ giống hệt cá chết vậy.

- Ngạc nhiên chứ Aya? Đây chính là món quà sinh nhật tôi dành cho cô đấy. Tôi định mang xác của bọn nó đến vào tối nay cho cô cơ, nhưng không ngờ cô xuất hiện sớm quá. Dù sao thì cũng nên gói thêm ít nơ cho gói quà này nhỉ. Bọn bây, giết tất cả lũ người cá đó, ngay trước mặt cô ta.

Aya lặng thinh nhìn cảnh chém giết, những kẻ đó đều là kẻ chế nhạo và xua đuổi cô, cho nên chẳng có lí do gì để thương xót bọn chúng cả.

Quét cả đám người đó, Aya bỗng dừng lại ở một người. Đó chẳng phải là...

- RITSU...

Cô vội chạy đến chỗ bạn mình, nhưng hai tên thuỷ thủ ở đó nhanh chóng giữ cô lại.

- Thả ta ra, không được động đến cậu ấy.

- Ồ, là bạn cô sao?

Karma bước đến chỗ Ritsu, túm tóc và giật đầu cô lên.

- Thả cậu ấy ra, làm ơn...

- Cô ta quan trọng với cô đến thế sao...

'Xoẹt...'

- Vậy thì càng phải giết.

Karma thẳng tay chém đầu Ritsu, xong xuôi, cậu cầm cái đầu giơ lên trước mặt Aya.

- Sao, cảm giác bạn chết ngay trước mình mà mình không thể làm gì được như thế nào?

Aya không trả lời, nhìn thẳng vào cái đầu của Ritsu, ân hận, giá mà lúc đó tớ nghe lời cậu, không đi gặp hắn thì giờ đâu đến nỗi này.

Tớ sẽ trả thù, hứa với cậu đấy.

Mọi thứ bắt đầu trở nên mờ nhạt với Aya, cô ngất đi, nỗi đau này đã vượt quá sức chịu đựng của cô rồi.

Trước khi ngất, cô nghe loáng thoáng một khúc hát.

"Lulila lulila..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro