Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh nói gì? Chia tay sao? Anh làm tôi khinh thường quá anh ạ!"

Nhếch mép một đường cong thật đẹp mà khiến ai cũng rợn người.

-" Mộc Hy, em thôi cái tính trẻ con em đi, tôi yêu em nhưng không phải chịu hết mọi tính cách của em"

Hắn tức đến run người lần đầu tiên cô thấy anh tức như thế.

-"Tôi đã làm gì hả?"

-"Em luôn bướng bỉnh, em luôn làm điều em muốn, em có hiểu cảm giác tôi không hả"

Mắt hắn đỏ ngầu, nắm chặt nắm đấm

"Anh làm gì hả? Anh tính làm gì tôi? Anh lúc trước nói thế nào? Anh nói anh yêu tôi! Anh nói chịu được tôi! Giờ nhận lại là gì hả? Chia tay à! Um chia tay đi, cho anh cuộc sống mới và được tự do"

Xoay bước, Mộc Hy như chết lặng trong đầu bao nhiêu suy nghĩ "sau mình lại nói thế", "sau mình không giữ Lãnh Hàn lại" , "sau mình không sửa đổi từ lúc đầu". Đi chậm lại cái ôm của hắn giữ mình lại khó đến vậy sao. Đi thật xa rồi quay người lại, hắn không đi theo, chia tay thật rồi.

---------------------phía hắn-----------------------

-"Thật ngốc!"

Giọt nước mặn chát thấm vào môi, một nụ cười thật đẹp nở trên môi, nụ cười của sự đau đớn, nụ cười của cuộc tình vừa tan rã. Lặng im nhẹ bước về nhà, hắn vẫn cười nụ cười đó. Đưa tay hắn hướng giọt mưa tự hỏi: "Em có đang khóc không, hay rất vui vì ta chia tay". Tự hỏi sao cứ nghĩ về cô, chính hắn buông tay mà. Hắn cứ mong lung mà đâu hay ở một nơi khác vụ tai nạn đanh diễn ra. Điện thoại hắn chợt reo lên.

-"Anh ơi, anh có quen với số này không vì số này là số cuối cô gái gọi anh, anh đến bên viện X nhé tôi đang đưa cô ấy đên"

Trả lời chỉ có một chứ "Ừm" của hắn. Mặt hắn tái lại chay nhanh đến bệnh viện, thật sự hắn bắt đầu hồi hận. Ngồi trong phòng chờ tâm trí hắn chẳng thể để yên được nỗi lo lắng cứ đên bên anh. Hắn đã chờ trong 2 tiếng cửa vẫn không mở, hắn cứ chờ chờ mãi đồng hồ đã điểm 11h cánh cửa vẫn không thấy động đậy chợt cửa mở anh chạy ngay lại.

-"Bác sĩ, cô ấy sao rồi bác sĩ"

Ông chỉ lắc đầu rồi nói

-"Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh được vì chấn thương ở đâu và mất máu khá nhiều, chuyện này phải nhờ vào sự kiêng cường cô ấy muốn ở hay đi thôi."

Vỗ nhẽ vai ông đi khỏi nơi đó. Thân xác vô hồn của hắn bước nhẹ vào trong. Trước khi vào hắn đã được bác sĩ cho bận đồ và bao tay để tránh vi khuẩn làm ảnh hưởng đến bệnh nhân.

---------Trong mơ của cô---------

-"Đây là đâu"

-"Cô đang ở nơi khác so với thế giới mình"

-"Vậy đây là đâu"

-"Là nơi thay đổi số phận của cô"

Chap tiếp theo:
Lười nhát mở mắt ánh sáng chói đưa vào mắt mình...

-"Tiểu thư không nhớ mụi sao"....

-"Tránh xa ta ra".......

Au: ai không *quạc quạc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro