Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mặc Tình lặng người, cười cười : 

- A, muội thấy có chút không khỏe, xin lỗi tỷ, tỷ có sao không a? - Giọng nói trong trẻo mang thanh âm khiêu khích, trêu chọc.

Lưu Trúc trong tâm tức giận bội phần nhưng không dám để lộ ra mặt. Ngươi liền hừ lạnh một tiếng.
Cửa phòng mở, hai nữ tử bước vào, dáng vóc nhỏ nhắn nhưng không hề mỏng manh, khí chất kiêu ngạo uy nghi tưởng chừng có thể dọa chết người. Lưu Trúc và Mặc Tình đưa ánh mắt sang nhìn. Bạch y nữ mang theo ngọc tiêu treo ở thắt lưng làm dung mạo nàng thêm thuần khiết, diễm lệ. Hắc y nữ ôm bạch miêu trên tay, tay kia không ngừng vuốt ve tạo phong thái ôn nhu mà không kém phần bá đạo, phụng nhãn liếc nhẹ qua căn phòng làm tăng vẻ lạnh lùng. Hai nữ nhi này là tài nhân phủ Thừa Tướng, đồng cũng là hai tiểu muội song sinh của Mặc Tình. Tuy chỉ mới 14 tuổi nhưng tài lẹ phong phú. Hắc y là Mặc My, võ công phi phàm, kiêu ngạo lãnh khốc, khí chất giết người. Bạch y là Mặc Ái, sinh sau Mặc My, từ bé đã học về độc dược y thuật, thoạt nhìn có vẻ là nữ nhi đoan trang, hiền dịu nhưng vô cùng độc đoán, sắc xảo. Thật đúng là trời sinh một cặp !
- Lưu tỷ tỷ cũng ở đây sao? - Mặc My lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.
Lưu Trúc vui vẻ đáp : 

- Tỷ vừa rời cung là tới đây ngay vì nghe nói Tiểu Tình gặp sự cố. 

Mặc Ái đưa tay xoa nhẹ ngọc tiêu rồi mỉm cười : 

- Lưu tỷ, tỷ rời Hoàng Cung là sao? Không phải tỷ dùng bữa cùng Thái tử sao? 

Nghe vậy, Lưu Trúc run nhẹ đôi vai , giọng nói có chút ấp úng : 

- Thái tử có việc nên đành dùng bữa vào hôm khác. Thôi, tỷ hồi gia đây. - Trên môi y là một nụ cười gượng gạo, mặt y tái mét, trắng bệch ra rồi bỏ đi. Thật ra ở trong cung, Lưu Trúc giở trò mê hoặc thái tử, bị thái tử phi nhìn thấy liền đuổi ra ngoài. Mặc My nghe ngóng được tiện châm chọc và nhẹ nhàng đuổi y đi.

- Thứ lỗi không tiễn.- Mặc Tình nói rồi quay sang nhìn hai muội muội. - Hai muội sang đây có việc gì? Ta còn chưa ra tay mà hai muội đã cướp rồi.
Hai nàng ôm chầm lấy tỷ tỷ, giọng nói ngọt lịm pha chút nũng nháo dễ thương : 

- Người ta lo lắng mới đến thăm tỷ mà, bọn muội cũng sợ nữ nhân kia làm hại tỷ chứ. 

 Mặc Tình cười nhẹ, ngọc khấu đưa lên xoa đầu hai đứa nhóc trong lòng : 

- Tỷ tỷ của hai muội không phải kẻ dễ bị bắt nạt đâu. Trời đẹp, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.

Tam đại mỹ nhân cao ngạo bước đi trên đường phố tấp nập, tay mỗi người một xiên hồ lô dáng vẻ hùng hổ.

Trên đường, Mặc Tình hết ghé hàng này rồi lại thăm hàng nọ. Lúc ở thế kỷ 21, nàng đã đọc khá nhiều truyện ngôn tình cổ đại, lần này xuyên không cũng xem như đi trải nghiệm thực tế. Tuy đã biết nhiều nhưng trải nghiệm thực tế lại khác, kiến thức này bổ sung kiến thức kia hóa thành mới, nàng có chút ngơ ngơ ngốc nghếch. Hai tiểu muội nhìn theo nàng mà ngọc nhãn tròn xoe.
" Cộp Cộp Huýt "
Từ đâu xe ngựa chạy tới đâm sầm vào nữ nhân trung niên mặc lam y. Xe ngựa phang gấp, con ngựa huýt một tiếng vang dội, nữ nhân kia thì ngã " Uỵch " xuống đất. Người dân chỉ xúm lại xem mà không dám giúp. Hiếu kỳ, ba vị tiểu thư Mặc gia cũng chen vô.
Trên xe ngựa, một nam nhân lục y bước ra, tướng mạo cũng tầm thường mà lại kiêu căng, huênh hoang rống to : 

- Đồ tiện nhân, thấy xe ngựa của bổn thiếu gia chạy tới mà không biết đường tránh ra. Còn làm đau ngựa nhà ta. Ngươi muốn ăn đòn phải không? 

Nữ nhân Lam y sợ run người lại, không dám nói gì. Nam nhân kia là con trai của quan chi châu - Phùng Lã, nổi tiếng là kiêu căng, xấc xược, háo sắc, muốn động vào e là nhà nát cửa tan. Bỗng đâu ra một cô nương mặc huyết y xuất hiện ôm chầm lấy nữ nhân trung niên, gương mặt hoàn mỹ đẹp như tiên nữ, làn da trắng mịn tựa ngọc ngà. Nàng thốt lên :

- Mẫu thân, người có sao không? - Rồi quay về phía nam nhân kia quỳ lạy - Bẩm thiếu gia, mẹ dân nữ tuổi già sức yếu, không may kinh động thiếu gia. Mong thiếu gia thứ lỗi.


Phùng Lã nhìn cô nương kia hồi lâu, hắn nhếch môi nở nụ cười dâm đãng : 

- Được, vì mỹ nhân nên ta tha cho mụ già kia. Đêm nay nàng nhớ qua phủ ta một chuyến. - Hắn nháy mắt gian tà nhìn y. Cô nương kia e sợ không biết phải nói câu gì cho phải, chỉ biết cúi đầu câm lặng.

Mặc Tình thấy bất bình, liền cầm trên tay hòn đá nhỏ rồi dùng sức ném mạnh về phía tiện nam kia. Hai muội muội kia nhìn nàng không chớp mắt. Đúng là Mặc Tình, quá ngầu !
Phùng Lã ngã chổng quèo trên xe ngựa, khuôn mặt dâm đãng giờ bốc khói nghi ngút, hắn liếc mắt nhìn đám đông, đanh nghiến nói : 

- Nói ! Kẻ nào to gan dám chọi ta? 

Mặc Tình uy nghi bước ra đám đông không chút sợ hãi, tay còn tung tung vài hòn đá nữa : 

- Là ta. Ý kiến không? 

Hắn nhìn nàng mà giật mình, kiêu ngạo mười phần đã thu lại tám phần : 

- Ra là Mặc tiểu thư, thất lễ thất lễ. Ngày đẹp trời thế này sao tiểu thư lại có hứng phá đám chuyện tốt của tại hạ vậy? 

Mặc Tình không nói gì, Mặc Ái lên tiếp lời : 

- Phùng Lã, ngươi là cái thá gì mà tỷ tỷ ta không có quyền phá đám? Đừng tự đưa mình lên cao quá ! - Nghe vậy, hắn liền im bặm, không có lời nào để cãi lại.

Mặc My im lặng nãy giờ mới chịu mở miệng :

- Cẩu nam đê tiện, thả người!

Hắn đã cố nhịn nãy giờ, tuy thân phận người nhà Thừa tướng cao hơn hắn. Nhưng theo lý thì hắn lớn tuổi hơn, bị gọi này nọ chửi bới các kiểu vẫn không khỏi khó chịu, giọng nói có chút nộ khí : 

- Đủ rồi, mấy người không đủ tuổi để dạy đời ta. - Nói xong hắn đánh ngựa bỏ đi.

Mặc Tình bước tới nhẹ nhàng đỡ mẫu tử kia, trên môi nở nụ cười tựa hoa đào chớm nở. Nữ nhân trung niên vội cúi đầu tạ ơn : 

- Tiểu thư, đa tạ cứu mạng. Ơn này Trúc gia mãi không quên. Trúc Ly, mau cảm ơn tam vị tiểu thư đi con. - Người con gái tên Trúc Ly kia cũng vội cúi đầu theo mẹ. Mặc Ái và Mặc My chỉ gật đầu, giữ tác phong trầm lãnh.

Mọi việc đều được tóm gọn dưới đôi mắt của nam nhân bạch y đứng hiên ngang trên lầu của Lạc Tình Lâu nhìn xuống. Môi hắn nở nụ cười tà mị, hắn quay lưng lại, dựa lưng vào thành gỗ dáng vẻ bất cần, buông ba chữ nhẹ nhàng : 

- Ngạo mỹ nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro