tự truyện gia tộc và xuyên thiên thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ban chiều nắng nhạt , gió thoang thoảng mát mang theo mùi lúa vừa cắt bay vào cánh mũi mang cảm giác an yên ,bình dị của một ngôi làng lâu đời với nếp sống cổ xưa hiện hữu , Nguyễn Nhật Hạ ngó thấy thời tiết dịu êm như này rất thích hợp để câu cá nên vừa nhấc ghế ra ngồi câu cá ở góc cây đa già cằn cỗi gần nhà ngoại của cô, nơi này  có khúc sông trải dài xung quanh làng  có rất  nhiều cá to  chúng quẩy đuôi như thách thức sự nhẫn nạy của Nhật Hạ.
Cô tựa lưng vào ghế cảm nhận nhịp sống chậm rãi của vùng quê thanh bình này mà cảm nhận từng chút một  không nói nhưng lòng thì  thầm so sánh với nhịp sống nhanh đến nghẹt thở trên thành thị nô nức đất chật người đông kia mà than thở với sông
- đúng là không đâu bằng quê của mình nhỉ ước gì mà được ở đây quài quài luôn đỡ phải bon chen trên Sài Gòn nô nức kia
Cô vừa nói xong thì phao ở chiếc cần câu của cô giật giật kịch liệt,mạnh đến nổi cần câu bị giật rơi xuống nước , Nhật Hạ thấy chiếc cần câu yêu quý của mình bị kéo xuống nước thì hoảng loạn mà nắm cán của cây cần lại ,
- con cá gì mà lôi hơn trâu nước nữa vậy trời
Cô hoảng loạn nên hụt chân mất đà mà lao thẳng xuống con sông này ,không hiểu sao Nhật Hạ ngày thường bơi lặn rất giỏi nhưng rơi xuống con sông này như có lực nặng ngàn cân đè lên vai mà không có tí sức nào để vùng vẩy cứu thân , ngay lúc cô đang hoảng loạn ,sợ hãi đến đỉnh điểm khi dần chìm xuống làn sông lạnh tự dưng có một giọng nói thánh thoát cất lên như quỷ sai ma khiến Nhật Hạ
- Nhật Hạ ,phải không?  
Một bóng trắng của con gái đang tiến đến ngày càn gần với cô
Khi nghe rõ cái bóng trắng dáng người con gái bước đến thì càng kinh hoàng hơn lấp bấp trả lời
- mày ..mày..mày là ma quỷ phương nào mà biết tao chứ tao không ngon đâu mà..
Bóng trắng ấy không rõ hình nhìn cũng ko ra dạng chỉ chỉ vào mặt của Nhật Hạ mà nói
- Cố nhân nhờ giữ nay hoàn trả, nợ ân tình dài đằng đẳng tựa thiên thu ,hằng thiên niên kỷ  qua vẫn lưu giữ ,hiện vật  y như thuở vừa trao  ,thời khắc này như trời đã định cột đống như đinh ngày hoàn về ,xin trao trả  lại hậu bối theo lời cố nhân xưa
Vừa nghe đến đây đầu Nhật Hạ như búa bổ đau nhứt không thôi miệng chợt thốt lên
-Thu Điềm .. cảm ơn em..
Nhật Hạ thốt lên khi mất tự chủ mắt dần  khép lại ..Thu Điềm đưa vào tay cô một quyển sách màu đen
Thu Điềm  chỉ cười không nói nhìn  nụ cười chua xót đầy tiết nuối mà tan vào dòng chảy của nước dưới mặt sông tỉnh lặng.
2 tiếng sau
Vài giọt mưa lợp đợp đáp xuống mặt đất nghe vui tai, gió lùa lạnh căm cả ngôi làng cổ kín  lá cây nhờ gió mà xào xạcchà vào nhau quấn quýt tạo ra âm thanh đặc trưng của những cơn mưa lớn
Vài giọt mưa đáp lên mặt của Nhật Hạ làm cô tỉnh giấc , cô hoảng loạn dụi mắt không tin được là mình đã ở trên bờ ngay gốc cây đa gần nhà ngoại, cô nghĩ là mình ngủ gục mơ bậy mơ bạ mộng mị đồ thôi nhưng..
-tại sao quyển sách này lại ở trong tay của mình,chẳng lẽ nào  những việc vừa sảy ra..LÀ SỰ THẬT!!!
Nhật Hạ sợ khiếp vía không kịp thu dọn đồ nghề mà chạy chối chết vào trong nhà bà ngoại, dù cho có té lên té xuống đến nổi đầu gối chảy máu ra đau rát nhưng mà cô vẫn không ngừng chạy vì chuyện vừa xảy ra còn kinh khủng hơn trăm lần.
Cuối cùng thì cô cũng đi về được đến nhà ngoại Nhật Hạ chạy mệt thở hồng hộc tưởng chết không đấy
- hộc ...hộc...hộc..mệt chết đi được..hộc
Nghe Nhật Hạ la ó từ trong bà ngoại đi ra chậm rãi hỏi chuyện
-có chuyện gì hả mày sao.. mày thở như ma rượt mày vậy
Bà đang rất lo cho cô vì hôm nay là ngày định mệnh như lời cha của bà ,ông cố của Nhật Hạ căn dặn rất kĩ trước khi nhấm mắt xui tay.
Nhật Hạ kinh hãi nhưng vẫn nở nụ cười trấn an bà ngoại của mình rồi mới kể cho bà nghe
- chuyện là..........

Cô kể lại mọi chuyện vừa mới xảy ra cho bà ngoại .bà ngoại không những không kinh ngạc mà còn cười lại với cô om tòm nói
-như con đã chứng kiến những việc vừa xảy ra thì cái bóng trắng mà con kể ko phải ma mà là vệ thần bảo hộ cho dòng tộc mình vì chịu ân của chủ  gia tộc đầu tiên  của nhà ta  nên  cam tâm ở lại mà bảo hộ những đứa trẻ đời sau an toàn và cũng như..hội ngộ cùng chủ gia tộc một lần nữa
Cô nghe thì cũng hiểu ra mà không còn hoản loạn nữa nhưng mà chợt nhớ quyển sách vẫn còn trên tay cũng thắc mắc mà hỏi bà ngoại một lượt
-bà ngoại ơi thế còn quyển sách mà người ấy đưa cho con thì con biết làm sao ạ ?
Bà ngoại không nói gì mà vào trong buồng của ngoại lục lội thứ gì đó rồi một lúc lâu sao bà cầm lấy một quyển sách nữa bước ra đưa cho tôi dặn dò
-ông cố của con dặn bà khi nào định mệnh xảy ra thì lấy quyển sách tự truyện gia tộc đưa cho người giữ cuối xuyên thiên thư và thật sự bà không ngờ người thừa kế định mệnh lại là con đấy Nhật Hạ à .. đây không phải là việc thừa kế bình thường mà chỉ có người có phẩm chất mạnh mẽ  và dòng máu thuần khiết của thủy tổ gia tộc ta người mang căn nguyên của .... mới có thể sở hữu sức mạnh từ giờ trở đi bà nghĩ cháu sẽ gặp rất nhiều thử thách và đau khổ như chủ gia tộc đã trãi qua đấy ..
Bà nói rồi dang tay ra ôm đứa cháu bé bỏng của mình mặc cho nó ướt nhẹp nhem nhuốm bùn đất vào lòng giọt nước mắt lăng dài trên khóe mắt của bà ngoại Nhật Hạ giọt nước mắt của bà lăng qua những nốt đồi mồi qua nét nhăng nheo do tuổi già và cuối cùng đáp lên vai cô

-bà ngoại,chuyện này là sự thật thì con nên làm gì, trọng trách này có quá lớn lao với con không 
C

ô vừa nói vừa lau nước mắt cho bà
-bà chỉ nghe từ ông cố của con chớ bà nào có tận mắt thấy giờ chỉ con cách nhờ ông cố của con thôi, bây giờ con vào trong tắm rửa nghỉ ngơi đi để bà kêu ba con thông báo cho mọi người tề tựu về giải quyết










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt