5. Kì thi ma pháp kị sĩ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tổ chức thi là một khán đài khá giống đấu trường Roma, người đứng trước cổng ra vào rất đông, ai cũng phấn khích cổ vũ cho những thí sinh. Cá nhân tôi thấy việc bị nhiều người nhìn khá xấu hổ, còn Asta thì lại thích thú, không ngừng đáp lại lời động viên khiến tôi và Yuno muốn độn thổ cho bớt xấu hổ.

Tuy nhìn từ bên ngoài đã choáng ngợp, nhưng thật sự bên trong rộng quá thể đáng ! Người thì đông, chim thì nhiều, mấy cái cột thì cao to gấp ba lần tôi. Đựợc làm theo concept cũ theo thời gian nhưung rất chắc chắn. Clover dư tiền thế luôn à ?

Mãi tự nói chuyện, tôi không để ý rằng ngừoi đang đi cạnh mình, Yu-đẹp trai lai láng cỏ bốn la-no đang là tâm điểm của sự chú ý. Các cô gáii đang thì thầm to nhỏ gì đó rồi đỏ mặt, thứ mà không cần nghe tôi cũng biết là sự xinh đẹp của cậu trai kế bên. Và hiển nhiên, cô gái đi cạnh hot boy như tôi cũng bất đắc dĩ bị chú ý.

"Hình như mấy cô kia đang nói xấu cậu đó Sana"-Yuno khom lưng xuống, nói nhỏ vào tai tôi.

"Ừ, không cần nói cũng biết"- tôi đáp, cố lảng tránh những ánh mắt hình viên đạn đang nhắm vào mình. Thật tình, bộ tụi này rảnh đến độ đi ghét một người không quen biết chỉ vì họ đứng gần nam thần à ?

Không để tôi thắc mắc thêm, một tiếng còi vang lên đinh tai. Trên khán đài cao, những vị đoàn trưởng lần lượt bước ra, dọa những con chim anti magic bay mất. Người đứng giữa đeo một cái mặt nạ vàng đen mỗi thứ một nửa, che một nửa khuôn mặt, và nếu tôi nhớ không lầm, thì đây chính là William Vangeance? Đúng không nhỉ ? Tôi chẳng bao nhớ được họ của các nhân vật trong đây.

Bỗng từ trên trời cao hiện ra rất nhiều nhánh đại thụ, mỗi nhánh là một cây chổi (quét nhà) trao tận tay các thí sinh

"Bay bằng chổi là cách đi chuyển cơ bản nhất của ma pháp kị sĩ, nếu đến việc này cũng không làm được thì các bạn không đủ tư cách để trở thành ma pháp sư"-William nói, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Tôi cũng không ngoại lệ mấy, vì trước giờ ít có dịp xài chổi, mà có thì cũng là Cha hoặc sơ Lily chở tôi đi, hầu như tôi chưa bao giờ thử đi một mình (phần vì ngồi lâu nó rất...) nên có thể nói đây cũng là một khó khăn với tôi.

Cầm cán chổi gồ ghề trên tay, tôi càng cảm thấy sao trong phim bọn họ có thể ngồi thoải mái như vậy nhỉ ? Bộ không thấy cấn ngay chỗ ấy à ? Lại nói, hôm nay tôi còn mặc váy...

Bần thần nhìn cán chổi một hồi lâu, lại nhìn xung quanh thấy kha khá người đã bay lên, tôi đành chẹp lưỡi đánh liều. Giữ cho cây chổi đứng giữa không trung, tôi đưa tay túm nhẹ váy rồi ngồi lên, chân vắt về một hướng, đây là tư thế ít khó chịu nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc ấy rồi. Mặc dù lúc đầu khá khó khăn vì khó giữ thăng bằng, nhưng rất nhanh tôi đã làm chủ được cây chổi của mình. Cảm giác chẳng đã như trong phim đâu, cứ thử tưởng tượng bạn ngồi lên một thanh tre nhỏ xíu một thời gian dài xem ?

Tôi cố tình bay lên thật cao để tránh ánh mắt ở dưới, đồng thời cũng để dễ bề quan sát xung quanh. Đúng theo trong nguyên tác, Asta không thể lay chuyển cây chổi và đang được thánh Bah-ha bắt chuyện, Yuno thì... đang tập làm racing boiz hệ chổi...các thí sinh còn lại hầu như ai cũng bay lên được, có điều không cao lắm, hoặc là không điều khiển mỗi chổi khiến nó quay vòng vòng.

Lại nhìn về phía tôi, có lẽ tôi đang ở nhóm làm trung bình hoặc khá tốt, vì tôi không điều khiển nhiều lắm, nhưng có lẽ vẫn đủ qua.

Trên khán đài, tôi nghe các vị Đoàn Trưởng đang nói gì, nhưng vì quá nhiều tiếng động nên không thể biết rõ nội dung cuộc trò chuyện, có lẽ là đang đánh giá tụi tôi.

"Con bé tóc vàng trông khá xinh xắn đó... Rõ ràng có thể điều khiển bay nhanh hơn nhưng lại không làm..."- người đoàn trưởng tóc đen, mặt mũi bặm trợn Yami Sukehiro nói.

"Bộ giấu nghề hả ?"-Yami chốt câu xanh lè

"..."- các đoàn trưởng khác im lặng một hồi lâu. Người đàn ông cao to tóc cam dài lúc này mới lên tiếng

"Yami này.... Bộ cậu...không thấy con bé đang mặc váy xoè hả..."

"Ừ, rồi sao ?"

"..."

Ừ có lẽ là không nên nghe tiếp thật.

Đến bài thi thứ hai, bài thi sức công phá của ma pháp, mỗi người chúng tôi được phân cho một miếng tường gạch, nhiệm vụ là phải phá vỡ nó mà không dùng sách phép. Vụ này thì đúng chuyên môn của tôi nên làm rất tốt, chỉ một mũi tên đã khiến tường gạch vỡ tan tành. Bài thi thứ ba, kiểm soát ma pháp cũng vậy, nhờ kinh nghiệm từ kiếp trước cộng với một chút hack buff ở kiếp này, tôi một mũi tên bắn xuyên cả 5 cái bia cùng lúc, trở thành tâm điểm trong phần thi đó.

Bài thi thứ tư thì có thể nói là khá thành công, do bản chất ma pháp của tôi vốn là tạo hình mà ? Nên tôi có thể dễ dàng biến ra một con mèo vàng choé chạy nhảy xung quanh. Đến bài thi thứ năm thì không may mắn lắm, làm nông cũng chẳng phải thế mạnh của tôi, nhưng khá may là có vẻ không rớt xuống top cuối.

Sau một vài bài thi, tôi cũng đã nắm được kha khá sức mạnh của những người khác. Thành tích từ dưới đếm lên, Asta-người không làm được mô tê gì, đến những người thuộc Vòng Ngoài của Vương Quốc. Không có nhiều Quý Tộc Vòng Trong ở đây lắm, nhưng hầu hết đều thuộc top nổi bật.

Khá ngoài dự đoán, ngoài Yuno ra còn một người nưã cũng khá được chú ý. Đó là một cô gái (?) có vẻ ngoài rất trung tính, tóc ngắn, có vẻ là quý tộc cấp cao dựa trên cách ứng xử của những người khác. Nhưng suy cho cùng đó cũng không phải là mối bận tâm quá lớn, dù sao ta cũng chỉ thấy được một phần của thế giới này khi đọc truyện, nên có lẽ ngoài kia vẫn còn nhiều kẻ mạnh lắm.

Vòng vo Tam quốc một hồi thì cũng đến vòng thứ cuối cùng, đấu đối kháng.

Như đã nói, sau 5 vòng thi thì hầu hết thí sinh cũng nắm được sơ bộ chất lượng đối thủ, nên việc lựa chọn đối thủ là một chiến trường thu nhỏ. Những kẻ thuộc top đầu đấu với nhau thì không nói, nhưng có một vài kẻ chỉ ở tầm trung, nên phải cố gắng để ghi được án tượng nhưng vẫn không có rủi ro. Kết quả là một cuộc dành giật thí sinh trung bình-yếu bắt đầu.

Asta-người yếu nhất đã lập đội từ sớm, nên những thí sinh từ vòng ngoài đang là con mồi, cũng như bàn đạp, yêu thích của những kẻ khác. Cứ một bước chân là lại thấy một tụm cãi nhau giành người. Bên team out trình thì yên bình hơn, nhưng vẫn có mùi thuốc súng thoảng thoảng vì những lời hăm doạ đối phương. Bản thân tôi cũng ở trong nhóm này, nhưng có vẻ do xuất thân mà chưa ai lại lập đội cả...

"Thôi thì lập đội với người duy nhất còn lại vậy"- tôi chẹp lưỡi cho qua, rồi đứng dựa vào tường xem xét các cặp đã, và đang hình thành.

Ừm, những tên không đấu được với thí sinh yếu hơn thì có vẻ cay cú, đành bắt cặp với nhau. Tôi để ý khá ít nữ bắt cặp với người cùng giới, à không, đúng hơn là quá ít con gái tham gia. Tính cả tôi thì cả trường Thi chỉ có khoảng 20 cô gái, và... một người chưa xác định được giới tính. Có tổng tất cả 201 thí sinh dự thi năm nay, mà chỉ có 20 nữ, vậy là cỡ 10%...

Khoan đã...

Có tổng cộng 201 thí sinh, mỗi đội là hai người đấu với nhau, tức là sẽ có 100 đội liên tiếp lên và thừa 1 người...

100 đội và thừa một người...

Thừa một người...

Và người đó là tôi.

Tôi tái mặt, ngó xung quanh để xem còn ai chưa có đội không. Nhưng tất cả mọi người cũng đều đang đứng với đối thủ của mình, một vài người còn đang nhìn tôi chằm chằm, trọng tài thì đã hô lên tiếng bắt đầu trận đầu tiên...

Chết cụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro