Hẹn gặp lại!- chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù! Cuối cùng cũng làm bài xong! – Tea vừa nói vừa thở phào nhẹ nhõm cô ấy nhẹ nhàng cất cuốn sách vào ngăn tủ. Tea thầm nghĩ:"lúc nãy mình đọc thấy người ta vừa vỗ tay vừa nghĩ đến nơi mình muốn đi là sẽ đến đuợc đó thì phải, hay mình thử xem sao". Nói là làm cô ấy vừa vỗ tay vừa nghĩ đén phong ngủ và..... "Bùm". Tea đã đến phòng ngủ, cô ấy vô cùng bất ngờ nhưng vì đã mụôn rồi nên cô ấy phải ngủ thôi.

" Gấu, gâu, gâu", tiếng mấy con chó nhà hàng xóm đã cất lên, đồng hồ điểm đúng sáu giờ sáng, tea ngáp một cái thật to rồi tỉnh dậy ra vệ sinh cá nhân. Do hôm qua dịch chuyển thành công nên tea đã thử lại xem sao. Lại 1 tiếng " bùm " giống hôm qua, tea đến trường truớc sự ngỡ ngàng của bạn bè. Xa xa, tea đã thấy 3 người bạn thân của mình đang nói chuyện vui vẻ, tea chạy thật nhanh ra đó rồi chào các bạn của mình. Nói chuyện đuợc một lúc thì chuông vào lớp réo lên, shi chào tạm biệt 3 đứa tôi rồi đi về lớp.

"Reng, reng, reng" chuông tan học vang lên ba đứa tôi : zin, cá, tôi chạy thật nhanh ra khỏi lớp , chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Vừa ra cửa đã thấy shi đứng đợi ngòai cổng tuy hơi ngạc nhiên nhưng chúng tôi không hỏi vì nghĩ rằng hôm nay shi đuợc nghỉ sớm. Vậy là chúng tôi cùng nhau đi về như bao ngày khác. Đang đi trên đường bỗng 1 thứ hình hình bầu dục, đen kịt chặn giữa đường. Shi nhìn một lát thì chạm vào thứ đó xem sao, bỗng một sức mạnh kì dị hút shi vào bên trong, chúng tôi cói gắng kéo shi ra nhưng tất cả đã bị hút vào đó.

Đây là đâu, mắt tôi chỉ nhìn thấy mờ mờ thi thỏang tôi nghe mọt giọng nói nhỏ, nó nhỏ đến nỗi tôi không nghe thấy gì nữa. Sau một vài lần chớp mắt tôi mới nhìn rõ đuợc, truớc mắt tôi, zin, cá và shi đang nhìn bằng một ánh mắt lo lắng. Tôi ngồi dậy hỏi :

-đây là đâu vậy?

Cá vừa khóc vừa trả lời tôi:

- Không biết nữa! (Huhu) cái thứ bầu dục đó hút chúng ta vào rồi đến đây luôn

Shi nhìn xung quanh để xác định vị trí bỗng thấy ở đằng xa có một đám đông, shi chỉ ra chỗ đó và nói:

-ở kia có cái gì kìa!

Ba đứa tôi nhìn về hướng shi chỉ, zin nhìn kĩ rồi cất tiếng:

-Hay mình ra đó xem sao lỡ đâu hỏi được đường về.

Cả bọn chúng tôi gật đầu đồng ý sau đó chạy thật nhanh ra đó, sau một hồi hỏi han tgì chúng tôi biết mình đã xuyên không vào thời Trung cổ còn đám đông vừa nãy chúng tôi thấy chính là nơi kiểm tra thực lực. Biết là nếu chúng tôi cứ yếu đuối vậy thì sẽ không thể về đuợc nên 4 đứa bọn tôi đã thử kiểm tra thực lực. Shi là người thử đầu tiên và cũng là người mạnh nhất. Sau khi Shi kiểm tra thực lực có một vị sư phụ gần đó thấy ấn tượng với Shi nên đã nhận Shi làm đệ tử. Vị sư phụ ấy có tên là Vion. Sau khi chúng tôi kiểm tra thực lực xong vị sư phụ Vion ấy đã dẫn chúng tôi đến một căn phòng, Vion vừa lục đục với chiếc chìa khóa phòng vừa nói:

-Các người vào trong đây, chọn vũ khi rồi thay đồ.

Sau khi Vion đã mở được cửa, chúng tôi đã troáng ngợp bởi vẻ đẹp của căn phòng đó, có những vũ khi dường như đã được cất giữ từ hàng trăm năm trước. Vị sư phụ lúc nãy thấy chúng tôi đang nhìn đắm đuối vào hàng "vũ khí hiếm" thì vội vàng cảnh báo:

-Các ngươi chỉ được lấy vũ khí ở hàng phổ biến thôi! Còn những hàng khác thì các ngươi phải lấy linh thạch mới đổi được trừ khi vũ khí đó nhận các người làm chủ nhân của mình.

Nghe vậy chúng tôi có chút nuối tiếc nhưng đành chịu thôi.

.

.

1 tiếng sau

.

.

4 đứa bọn tôi đã ra ngoài với 1 bộ trang phục mới và 1 vũ khí cầm trên tay. Vị sư phụ Vion bước ra từ tốn nói:

-Có vẻ như các bạn trẻ đã chọn được vũ khí hợp với mình rồi đúng không nào, giờ các ngươi có thể ra kia thử vũ khí của mình rồi đó.

Chúng tôi đáp lại bằng những cú gật đầu rồi chạy nhanh về hướng mà Vion đang chỉ có lẽ bạn cũng cảm nhận được sự nôn nóng của bọn tôi như nào rồi phải không?

Đầu tiên là Shi thử, Shi cầm thanh kiếm thật chắc chắn rồi đưa tay một cách nhẹ nhàng, những nhát kiếm sắc nhọn đó đã cào sước con rối. Sau một vài nhát kiếm con rối làm bằng đá đó đã không còn hình hài như ban đầu rồi. Tôi thầm nghĩ :"chắc ở nhà Shi dùng dao giỏi lắm đây"

Tiếp theo là Zin, vũ kí Zin chọn là một cây cung, Zin nhìn về phía quả táo đang được đặt trên cao dường như để xác định vị trí. Zin cầm cây cung một cách điêu luyện nếu ai nhìn thấy lúc đó Zin đang cầm cung chắc sẽ không nghĩ đây là lần đầu cậu ấy cầm cung đâu. Zin nhắm một mắt, một mắt còn lại thì mở thật tôi, kéo căng sợi dây và 1...2....3.... Yeah! Zin đã bắn trúng quả táo đó chỉ với một lần bắn, chúng tôi vừa vui vừa ngỡ ngàng trước tài năng của Zin. Sau khi ăn mừng Zin lùi lại cho những người khác lên thử vũ khí.

Tiếp theo là cá, không như Shi và Zin cá quyết định chọn bùa làm vũ khí một loại vũ khí ít người sử dụng nhất đơn giản vì chế tạo bùa rất khó. Cá chăm chú viết một cái gì đó, một hồi lâu cá cầm trên tay ba lá bùa vì quá háo hức nên cậu ấy ném luôn xuống đất xem nó ra cái gì và "Bùm" ba mảnh bùa nhỏ xíu nổ tung thì ra đó là loại bùa nổ một loại bùa rất quý hiếm, may là cậu ấy mới dùng ba lá nhỏ chứ dùng 10 lá chắc nổ cả khu mất. Cá bước ra ngoài, người đen nhẻm, vừa mếu máo khóc vừa nói:

-bùa này nguy hiểm quá huhu cá thề là cá sẽ không bao giờ dùng nó nữa đâu!

Cuối cùng là tôi, Tea, vũ khi của tôi là một cuốn sổ có rất nhiều câu thần chú, phải đấy! Tôi là pháp sư, pháp sư Tea đẹp trai nhất vũ trụ hihi tự luyến tí cho vui thôi giờ tôi sẽ thử đọc một câu thần chú xem sao. Yên tâm tôi sẽ không nói nó là gì đâu lỡ câu thần chú đó có linh nghiệm ngoài đời thật và làm nhà cậu nổ tung thì sao. Tôi đọc vài chữ khó hiểu rồi bỗng trên tay tôi hiện ra một cây cung và một con dao nhỏ, dường như đã hiểu ý tôi cầm cây cung, kéo căng sợi dây, nhẹ nhàng thả ra, con dao nhỏ bắn lên trời và rơi xuống đất. Tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra nên đã để nó ở đấy nhưng .. KHÔNG khi tôi đang định lùi thì con dao đó nổ và một đám cháy to bốc lên, may là tôi chạy kịp chứ không cũng đen nhẻm như cá rồi.

Sau khi thử vũ khí chúng tôi bắt đầu luyện tập vài thứ cơ bản với nhau, trong lúc nghỉ giải lao cá hỏi:

-Bây giờ chúng ta phải đi theo sư phụ của mình mà mỗi người một ngọn núi thì gặp nhau kiểu gì?

Sau câu hỏi đó không khí bỗng trở nên yên tĩnh, dường như ai cũng đang đăm chiêu suy nghĩ. Tôi đã nghĩ ra câu trả lời, tôi cất tiếng phá tan sự yên tĩnh đó:

-Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đây sau khi luyện tập xong nhé?

Có lẽ ý kiến đó của tôi đã khiến mọi người thuyết phục, Shi, Cá, Zin đáp:

-Thế làm vậy đi chúng ta sẽ gặp nhau vào ......

"HÈ NĂM 2023" ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro