Chap 1: Dọn Dẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nọ quần áo bị vức bừa bãi, vỏ lon bia cùng thuốc an thần rải rác trên sàn nhà. Thân ảnh của một cô gái....à không một chàng trai đang xây giấc nồng

Cặp mắt 2 màu một đỏ một xanh xinh đẹp mở ra, cậu ngồi dậy lười biến xoa mái tóc trắng mượt mà. Một tấm bản xuất hiện trước mặt cậu

[Thông tin]
Tên: Mato Yuki
Tuổi: 15
Vai trò: Nhân vật qua đường
Sau khi chuyển khỏi trường sẽ bắc đầu nhiệm vụ

"Không được đồng hành cùng anh ấy cũng lâu rồi nhỉ..." cậu cất tiếng buồn rầu, trên khuôn mặt hiện lên nét mất mát. "Thế giới lần này có bấc ngờ cho ngài đấy" một giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng

Cậu đứng dậy vào nhà vệ sinh vừa đi vừa trả lời "Ta mong là vậy Yun" cậu nhìn vào gương một gương mặt trắng trẻo làng da hồng mịn màng với cặp mắt hai màu...

"Sao giống bản thể của mình vậy??" cậu vừa nghĩ vừa đưa tay lên sờ mặt mình.
"Ngài thấy như nào??? Đây là một trong hai bấc ngờ của ngài đó" hệ thống được gọi là Yun đắt ý giọng nói có thêm 3 phần hảnh điện về bản thân 2 phần tự tin còn lại là tự luyến

"Rất bấc ngờ cảm ơn nha" cậu cảm ơn hệ thống rồi vệ sinh cá nhân, một lúc sau cậu mới nhớ ra một chuyện hết sức quang trọng. Cậu không có kí ức của nguyên chủ "Yun kí ức của nguyên chủ đâu??"

"Etou...cuộc đời của nguyên chủ chán phèo à toàn ăn ngủ nghĩ rồi đi học với lại không có bạn bè" hệ thống giải thích cuộc đời chán phèo của nguyên chủ cho cậu nghe "Mà hình như còn bị bắc nạt nữa á" khúc cuối Yun còn bồi thêm 1 câu khiên cậu đứng hình

"Thiệt luôn....Có khi nào mình được xuyên qua làm nhân vật bình thường hong chời hết bị bắc nạt rồi lại hắc hóa rồi trà xanh bàn đạp để nam nữ chính sống hạnh phúc bên nhau..." Cậu thầm than thở cho số phận xuyên vào nhân vật gì đâu không

Vệ sinh song cậu lại đi dọn đống bày hày mà nguyên chủ tạo ra nhìn thôi là muốn chạy rồi "Yun...cá chắc nguyên chủ uốn thuốc ngủ tự tử" cậu cầm hộp thuốc rỗng lên nói với hệ thống

"Uầy...sao biết hay vậy" hệ thống cảm thán, nhưng lại có phần gượng gạo
"Mà quan trọng là...nguyên chủ mới lớp 9 thôi đó mà uốn bia rồi...báo hại đầu ta cứ ong ong nãy giờ" cậu ngồi xổm xuốn lấy bao đựng rác bỏ những lon bia rãi rát trên sàn nhà

Cốc...cốc....cốc...
Tiếng gõ cửa đều đều vang lên

Sau tiếng gõ của giọng một người phụ nữa cất lên "Yuki...mẹ xin lỗi vì đã giấu con chuyện con không phải con ruộc của mẹ...mẹ xin lỗi vì đã phong ấn siêu năng lực của con...nhưng mẹ xin con mẹ làm..làm...hức..hức như vậy vì có nỗi khổ riêng...Yuki..." giọng người phụ nữ ấy lúc đầu vẫn còn ổn nhưng lúc sau cậu lại nghe được những tiếng nấc nhẹ bây giờ cậu cũng hiểu sơ sơ vì sao nguyên chủ tự tử rồi. Nhưng mà bị phong ấn năng lực thôi mà có cần tự tử như dậy không??

Hệ thống dườn như hiểu cậu đang nghĩ gì mà ở trong không gian thì thầm 1 mình "Có nên nói cho ổng biết là nguyên chủ nhằm thuốc ngủ với kẹo vitamin C không ta. Thôi chắc không nên"

Cạch

Cậu mở cửa nhìn người phụ nữ đang khóc đó, còn người phụ nữ đó khi thấy cậu thì ôm chằm lấy khiến cậu không thở được....sau một hồi ôm thì người phụ nữ đó cũng bỏ cậu ra

"Yuki...con tha lỗi cho mẹ rồi đúng không??" Người phụ nữ đó nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi...lúc nãy cậu không biết nói gì đành im lặng gật đầu. Thú thật thì cậu là một đứa mồ côi trước khi xuyên qua các thế giới nên trong trường hợp này chẵng biết làm gì

Tách
Thời gian bỗng dưng ngưng động lại hệ thống xuất hiện với một xấp giấy

"Đây là thông tin của những người cậu ta từng gặp" hệ thống đưa xấp giấy mỏng nhưng nhiều cho cậu "Còn đây là những người thân thiếc nhất" hệ thống đưa cho cậu đúng hai tờ

"Ồ wow...đúng hai tờ" cậu tổ vẻ bấc ngờ sau đó lại bày ra bộ mặt chán nản. Lấy 2 tờ giấy đó rồi quăn lại cho hệ thống xấp giấy kia sau đó cậu chăm chú đọc

Tên: Mizuki Nami
Tuổi: 35
Vai trò: Là mẹ nuôi của Mato Yuki
Kosei: Bay (nghĩa trên mặt chữ)

Tên: Minami Ayato
Tuổi: 38
Vai trò: Là ba nuôi của Mato Yuki
Kosei: cổng dịch chuyển (khoản cách gần thôi)

"Hết thời gian rồi pái pai kí chủ tôi đi đây" nói rồi hệ thống biến mất cùng với xấp giấy đã đưa cho cậu. "Yuki nếu như con đã biết rồi thì mẹ sẽ giải phong ấn cho con nhé...dù sao thù con cũng lên cao trung rồi" mẹ nhìn cậu một cách triều mến như nói rằng bây giờ con sẽ có được sức mạnh của một trong những người sinh ra con

"Vâng..." ngay khi cầu nói vâng bà cầm tay cậu dắt cậu vào thư phòng nơi mà ba cậu đang làm việc. Bà mở cửa nói với ông "Ayato...tới lúc trả lại sức mạnh cho thằng bé rồi
"Ông nghe vậy quay sang nhìn bà rồi nhìn cậu thở dài....rồi lại nhìn lên chiếc đồng hồ thì thầm một mình "Con trai của em đã lớn rồi đó..em gái"

Ông đứng dậy dùng kosei của mình tạo ra một cánh cổng rồi bước vào trong hai người cũng đi theo. Sau khi bước qua cánh cổng cậu khá ngạc nhiên, nó như là một đền thờ vậy có 2 hàng ghế xếp đều ở hai bên dành cho người ngồi còn phía trên chính là tượng của 1 người một nam một nữ. Và cả hai người đều đứng trong tư thế chiến đấu, người nữ cầm một thanh kiếm có in hình mặt trời người đàn ông cầm một thanh kiếm có in hình mặt trăng

Gương mặt của họ bị che bởi chiếc áo choàng dài đến đầu gối, ba vỗ vai cậu nói "Đây là thánh điện của riêng con nơi này được tạo nên từ sức mạnh của hai người họ...nó được bão hộ hoàn toàn chỉ những ai có chùa khóa mới vào được" cậu thầm nuốc một ngụm nước bọt chổ này vừa lớn lại vừa cao còn có 2 cái tượng khổng lồ nữa còn có cổng dịch chuyển...sức mạnh méo nào tạo nên được nó vậy

Hai người họ đi lên chổ bức tượng chạm vào nó,"Lại đây Yuki ta sẽ gỡ phong ấn cho con" bà vừa nói vữa vẫy tay kêu cậu lại. Khi cậu lại gần đó thì hai luồn ánh sáng từ hai bức tượng tiến vào người cậu...nó làm cho cơ thể cậu vừa nóng lại vừa đau đớn

"Aaaaa....." Cậu hét lên cảm giác như gia thịt của cậu bị thiêu cháy và bị nức ra vậy sau một hồi vì chiệu không nổi nên đã ngất đi

Khi cậu tỉnh dậy lần nữa thì đây là căn phòng của cậu mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ có vẽ như mẹ cậu đã dọn cho cậu. "Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ....." cậu vừa nói vừa vò mái tóc rối bời của mình

Bỗng dưng cửa mở ra một cô gái tiến vào đến bên mép giường cậu ngồi xuốn song rồi lại nhìn chằm chằm cậu.

Ai đây??? Thánh thần phương nào?? Nhỏ nào đây??_cậu_

Trong lúc cậu suy nghĩ thì cô bé đó vẫn nhìn cậu "Ano...em là ai vậy??" Cậu hỏi để cắt đi không khí ngột ngạt trong căn phòng này ai đời nào tỉnh dậy thấy có con bé kì lạ cứ nhìn mình thế ai mà không kì. Cô bé đó đừng dậy lễ phép cuối người chào cậu rồi bắc đầu giới thiệu bản thân mình "Chào ngài Yuki-sama em là Yui Mako Yui là sản phẩm cuối cùng được ba mẹ ruộc của ngài tạo ra và thừ hưởng gen của họ. Và em được tạo ra để phục vụ ngài"

Yui giải thích song thì lại ngồi xuốn mép giường nhưng lần này không nhìn cậu nữa mà nhìn vào tấm poster treo bên tường đối diện

Nguyên chủ và con bé đó đẹp như này thì chắc ba mẹ nguyên chủ cũng thuộc dạng cực phẩm đây_cậu_

Đang uy nghĩ bỗng một thứ lóe lên trong đầu cậu là vì sao con bé lại ở đây?? Trước giờ con bé ở đâu??

"Ờm...Yui này sao bây giờ em lại ở đây??" Cậu vừa hỏi vừa nhìn con bé vừa ghi nhớ kĩ từng đường nét gương mặt này. Yui có một khuôn mặt nhỏ nhắn nước da trắng hồng mịn mắt cũng có hai màu tím và xanh mái tóc màu tro dài mượt dài qua eo

(Mọi thứ như hình mà mình cũng không biết nhân vật nài đâu xl tại nó có trong máy lâu lắm rồi)
____________________________

Chap 1 đến đây xin kết thúc cảm ơn đã đọc mà mình có điều này muốn nói

1. Mọi người đừng đem truyện tui đi đâu hết nhé tại chưa xữa lỗi chính tả á sai tùm lum mất mặt lắm
2. Mọi người xữa lỗi chính tả dùm tui với :"))
3. Cái nào xữa lỗi chính tả xong r sẽ có hình ngôi sao như này "☆" trên tên chap nha
4. Hãy đọc truyện với một tâm trang thoải mái có gì hãy nói với mình đừng chửi

Mình cũng sẽ cố gắng không dùng từ viết tắt

Cảm ơn đã đọc đến đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro