Chương 42: Thăm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

42.

Giữa ánh nến phập phừng nấp trong chiếc lồng gỗ lay động trong gió, Nguyễn Thượng quan chú ý quan sát xung quanh, cử chỉ lén lút nhìn xuống mặt đất quanh miệng giếng cạn ở Ty Khố cục. Nàng dùng gậy nhỏ trong ống tay áo quan phục, cào cào bới bới lớp đất đá phủ rêu phong.

Đào chưa được bao lâu, đồng tử Nguyễn thị đã sáng rực như đuốc, nàng kéo túi vải lấm đất bẩn đầu tiên vừa trồi lên, xem xét tỉ mẩn rồi hì hục đào xới tiếp.

Tiếng chiêng khua trống gióng vọng lại từ đằng xa, hàng loạt cấm vệ quân nghiêm trang đi sau Lý Tổng binh Lý Lăng ập vào bao vây tứ phía Ty Khố cục. Tổng quản Tiêu An đẩy cửa hậu viện hô lớn, cung nhân xếp thành hai hàng dài tắp lự lần lượt khom lưng tản ra hai bên.

"Hoàng thượng, Huệ phi lệnh bà giá lâm!"

Nguyễn Thượng quan bàng hoàng trợn tròn mắt, bàn tay lem luốc run rẩy hất đất đá và túi gấm vừa đào lên lấp xuống lại.

Hai cấm vệ chĩa mũi giáo nhọn về trước mặt bà ta, ánh sáng đột ngột từ đèn đuốc khiến trán bà ta nhăn nhúm. Nguyễn thị đưa tay che mặt, tờ mờ thấy bóng dáng long bào vàng và thường phục cung giai lộng lẫy tiến tới gần hơn.

Tiêu An gắt gỏng hét lớn: "Nhìn thấy thánh thượng và lệnh bà còn không mau quỳ xuống hành lễ!"

Nguyễn Thượng quan hốt hoảng dập đầu, môi lắp ba lắp bắp: "Thần tham kiến bệ hạ, Huệ phi lệnh bà. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Lê Nguyên Long lạnh lùng nhìn người phụ nữ không đoan chính quỳ trên đất, ra lệnh cho Lý Lăng đến bên thành giếng kiểm tra.

Lý Lăng rút kiếm hất tung mấy hòn đá ngáng đường, cúi người nhặt lên ba bao gấm đỏ chuyển cho Tổng quản Tiêu An, sau đó lại sai quân lính đào tiếp.

Tiêu An mở túi gấm, ghé sát lại trước hoàng thượng và Huệ phi, kính cẩn thưa: "Hồi bẩm bệ hạ, Huệ phi lệnh bà, đây là dải dây hồng bình an giống cái có trong cung Đoan phi."

Lê Nguyên Long so mày ngài hướng về nữ quan đang lấm lét tra hỏi: "Sao ngươi lại giữ dây bình an của Đoan phi?"

Nữ quan tái mặt không dám ngẩng đầu, đảo mắt lia lịa tìm lý do thoái thác: "Thần... Thần... Là Đoan phi lệnh bà sai thần mang đến đây chôn ạ."

Sắc mặt Lê Nguyên Long xám xịt. An Sinh thoảng rùng mình, víu lấy cánh tay anh. Đoạn, Lê Nguyên Long xoay qua nhìn cô khẽ cười trấn an.

"Ngươi cho người giả làm cung nữ cung Ngọc Thanh, tráo đổi bao gấm, hãm hại Đoan phi. Vậy mà vẫn ở đây cuồng ngôn nói lời hàm hồ?" Nhấn mạnh một loạt tội lỗi giáng xuống Thượng quan Nguyễn thị, Lê Nguyên Long không một tia mảy may cảm xúc.

Nguyễn Thượng quan như bị bắt thóp, nguầy nguậy lắc đầu khóc lóc thanh minh: "Thần không có. Bệ hạ, xin bệ hạ minh xét cho thần, thần bị kẻ gian đặt điều vu khống, thần chỉ theo lời Đoan phi đem chôn những dây bình an cũ. Thần không hề hay biết Đoan phi bỏ độc hương vào túi cầu bình an mới."

Nội quan Tiêu An luồn cúi dâng lên một khay gỗ đựng bao gấm đỏ giống y hệt những bao gấm vừa đào được.

Lê Nguyên Long ném xuống trước mặt nữ quan đang kêu oan, không nặng không nhẹ mà cất tiếng: "Thế ngươi nói cho trẫm nghe, bao gấm có chứa độc hương tìm thấy trong tư phòng của ngươi là thế nào?"

"Thần... Thần..." Nữ quan sững sờ, chết điếng như tượng.

Lê Nguyên Long tức giận quát lớn: "Nói!"

Không gian tĩnh lặng chỉ còn dội lại tiếng nức nở của nữ quan. Bà ta cắn răng, quỳ thẳng người, quệt đi giọt lệ dưới khóe mắt. Một nụ cười cay độc ẩn hiện trên môi bà. Nguyễn thị ngước ánh mắt căm phẫn nhìn về An Sinh.

An Sinh nhíu mày.

"Bệ hạ, tất cả đều do một mình ta gây ra. Chính ta đã bỏ cánh hoa vào bao gấm của Đoan phi, cũng chính ta xô ngã cung nữ dâng bao gấm ngày hôm đó. Thị Lan theo ta đã nửa năm nay, ta nói gì nàng ta đều tin nấy. Không ngờ đến khắc cuối, nàng ta lại nhận ra bao gấm tráo đổi đã bị tẩm hiệp trúc.

Vì không cam tâm rằng mình bị lợi dụng, nàng ta lập tức đem chôn bao gấm thật của Đoan phi cạnh thành giếng nhất quyết không giao ra. Sao ta có thể sơ ý, quên mất nàng ta cũng là người Thuận An, quê hương của loại dịch độc này chứ? Bởi lẽ đó, ta không thể để nàng ta sống sót quay về Tây viện.

Ta chán ghét cảnh mỗi ngày đều phải phục dịch Phạm Thái phi, ghét thái độ kiêu căng của Đoan phi lúc khinh miệt người khác, càng ghét khuôn mặt giả tạo của Huệ phi và Thần phi. Nếu có trong tay một mồi lửa, ta nhất định sẽ thiêu đốt cả cái hậu cung đầy xảo trá này."

Dứt lời, Nguyễn Thượng quan nhanh như cắt cầm gậy nhỏ đào đất toan đâm vào bên ngực trái. Lý Lăng tinh ý tóm lấy bà ta, cấm vệ cũng ập tới bẻ quặt tay bà khóa ra sau.

Nguyễn thị lồng lên như con thú hoang phát tiết, đôi mắt đục ngầu xả về phía An Sinh hàng loạt lời mắng chửi nặng nề.

Lê Nguyên Long bước lên chắn trước mặt An Sinh, dịu dàng nhìn vào mắt cô, hai tay long bào bịt chặt tai cô. An Sinh cảm động cười đáp lại, tự khi nào bản thân bỗng muốn dựa dẫm vào anh nhiều hơn từng chút.

...

Vừa về đến Bách Hợp các, Lê Nguyên Long chưa kịp thay y phục đã kéo An Sinh lại gần mình, hôn lên môi cô, nụ hôn sâu và ấm. An Sinh choàng tay qua cổ anh, nhắm nghiền hai mắt, hô hấp chậm rãi dần dần bị rút cạn.

Bàn tay Lê Nguyên Long nhẹ nhàng lần mò xuống mấy lớp y phục dày đặc trên người An Sinh, tâm trí tù mù như bị ai đó thao thúng không kiểm soát.

An Sinh hoảng loạn chống tay lên ngực anh, đẩy anh rời mình, lắc đầu: "Lê Hào... ta..."

Lê Nguyên Long dừng động tác kéo vạt áo giao lĩnh bên ngoài của An Sinh, giấu đi ánh mắt thất vọng, vuốt ve mái tóc thơm hương đỗ quyên mọi ngày của cô, thầm thì khẽ: "Trẫm không ép nàng."

An Sinh cắn môi tự trách, kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Lê Nguyên Long ôm cô vào lòng âu yếm.

"Nàng làm gì mà chọc giận Phạm Từ Sơn vậy?"

An Sinh tựa gò má ửng đỏ lên ngực anh: "Ta chỉ nói những lời thật lòng. Lê Hào, hy vọng chuyện của Nguyễn Thượng quan chàng sẽ công minh xét xử, không kéo theo những người vô tội vào."

Lê Nguyên Long gật đồng đồng ý với An Sinh. Lúc anh cho quân lính ập đến Tây viện lục soát, Phạm Thái phi vô cùng bình tĩnh, như thể bà đã liệu trước việc Nguyễn thị bị phát giác. Nhưng chứng cứ chỉ đổ dồn vào một mình nữ quan Nguyễn thị, Lê Nguyên Long cũng không tìm thấy độc mai gầm trong phòng bà ta như Phạm Từ Sơn báo cáo.

Theo lời khai từ Nguyễn thị đó, mọi hành động bà ta gây ra đều là hành vi cá nhân tự phát, Phạm Thái phi không liên quan. Lần này có thể anh đã sơ xuất đặt nhẹ Phạm Thái phi, chỉ sợ sau này An Sinh sẽ vì chuyện hôm nay mà bị ảnh hưởng.

An Sinh nắm lấy vạt áo Lê Nguyên Long đung đưa, kéo anh từ vùng suy tư trở về thực tại: "Chàng đang nghĩ gì thế?" Cô vẫn nằm gọn trong vòng tay anh.

Anh siết chặt eo nhỏ của cô hơn, khéo léo mang tâm tư rối rắm thay bằng nụ cười dịu dàng.

"Trẫm đang nghĩ đến việc... cho nàng về quê thăm nhà mấy hôm."

An Sinh nghiêng đầu thắc mắc: "Sao lại muốn cho ta xuất cung về nhà?"

Lê Nguyên Long âm trầm trả lời: "Dù Nguyễn Thượng quan khai nhận, tất thảy việc bỏ hiệp trúc vào bao gấm là do mình ả làm, nhưng chắc nàng cũng hiểu Phạm Thái phi không tránh khỏi tình nghi. Ta lo trong thời gian ta bận sự vụ triều chính, Phạm Thái phi sẽ ra tay với nàng."

An Sinh thoát khỏi Lê Nguyên Long, mạnh bạo vỗ vỗ phần ngực phẳng lì: "Chàng coi thường ta sao? Ai dám đụng vào ta chứ?"

Lê Nguyên Long gõ nhẹ lên trán An Sinh, từ tốn kéo cô ngồi xuống ngự sàng phân trần: "Nàng có thể dịu dàng hơn một chút không? Chẳng giống lệnh bà gì cả. Ý trẫm muốn nói là mưu kế, Phạm Thái phi ở trong cung đã nhiều năm, không cần đụng đến đao kiếm cũng có muôn vàn cách giết người. Cha nàng... dạo này lại có thành kiến bất tuân ý trẫm, trẫm không thể ra mặt trực tiếp bảo vệ nàng như trước."

An Sinh vo nhẹ lòng bàn tay, đuôi mắt buồn rầu cụp xuống. Cô không nghĩ Lê Ngân lại đối nghịch gay gắt với hoàng thượng đến nước đó. Lê Nguyên Long dùng thân phận hoàng đế sủng ái cô, đồng nghĩa như anh đang tự làm khó mình. Để cô tạm thời rời xa cung đình là biện pháp an ổn nhất, một đằng bảo vệ An Sinh khỏi Phạm Thái phi, một bên cân bằng thế lực Lê Ngân và các quan lại trong triều.

An Sinh ôm ngang người Lê Nguyên Long, ngước đồng tử phức tạp nhìn anh.

"Nhưng ta không nỡ xa chàng."

Lê Nguyên Long nhấc bổng An Sinh ngồi trên đùi mình, bí hiểm nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt gian tà. An Sinh dè chừng ngửa người ra sau, trong một khắc bỗng hối hận vì câu nói bộc phát không thể rút lại.

"Này, ta chỉ nói thế thôi chứ không có ý... Á, Lê Hào!" Lời còn chưa đủ ý thoát miệng, An Sinh đã bị anh ném lên giường lớn. Dù cho cô vùng vẫy thế nào, anh cũng không có ý định buông tha cho cô đêm nay.

***

Ngày khởi giá xuất cung, Đỗ Uyên, Phương Ngọc và Phúc An bận rộn thu xếp các hòm lễ vật nối đuôi nhau dài tăm tắp.

An Sinh vừa thay thường phục nhạt màu, tóc búi cài trâm phụng, bên ngoài khoác hai tấm áo đối khâm gấm xa hoa, nối với nhau bởi một chiếc khuya bạc hình mặt trăng ôm mây trời.

An Sinh tò mò gặng hỏi Đỗ Uyên đang chống nạnh ra lệnh cho các cung nhân khác làm việc: "Sao lại nhiều hòm thế?"

Đỗ Uyên cung kính khom lưng: "Hồi bẩm lệnh bà, là lễ vật hoàng thượng chuẩn bị cho Đại Đô đốc và các phu nhân, đặc biệt là Nguyễn phu nhân mới vào phủ. Hoàng thượng nói đây là lần đầu Huệ phi về đàng ngoại sau khi xuất giá, không thể qua loa sơ sài."

An Sinh gật gù, cảm thấy làm con dâu hoàng gia cũng thật nở mày nở mặt. Cô toan đến một hòm gỗ nhờ người khác mở nắp xem thử, đằng xa Đoan Môn chợt có bóng nam nhân cao to, trạc tuổi cha cô bước đến.

Ông chắp bằng hai tay, kính cẩn thi lễ: "Thần Bùi Cẩm Hổ tham kiến Huệ phi lệnh bà."

An Sinh hất bàn tay nhẹ nhàng trong không khí, vừa gượng cười nhìn vị quan nhân chững chạc trước mắt, vừa nghiêng đầu thì thầm bên tai Đỗ Uyên: "Đỗ Uyên, ngài ấy là ai vậy?"

Đỗ Uyên đáp ngay tắp lự: "Bẩm, là quan Ngự sử Trung thừa Bùi Cẩm Hổ, thân sinh của Bùi Quý nhân cùng chung cung Khánh Phương với Ngô Tiệp dư ạ."

An Sinh à lên trong đầu, hắng giọng nói về vị Bùi Trung thừa: "Bùi Trung thừa đến đây không biết có việc gì? Ta sắp rời khỏi kinh thành theo lệnh hoàng thượng về Quy Hóa thăm gia đình."

Bùi Trung thừa lạnh nhạt thưa, ánh mắt vô định nhìn An Sinh không nét thiện cảm: "Đường đến Quy Hóa xa xôi, hoàng thượng lệnh cho thần chỉ huy quân cấm vệ đi theo sau hộ giá lệnh bà đến nơi an toàn." Bùi Cẩm Hổ dứt lời, ngoài cổng Đoan Môn đã có hai toán lính hàng chục người mặc giáp ngự đứng chờ sẵn.

An Sinh cau mày khó hiểu, Lê Nguyên Long bày vẽ long trọng như vậy không sợ các quan viên khác chú ý sao?

An Sinh lắc đầu rũ bỏ những toan tính vớ vẩn vừa nảy sinh. Cô tin Lê Nguyên Long sẽ không bao giờ làm tổn thương cô.

Giờ Thìn điểm tới, An Sinh được Đỗ Uyên dìu lên xe ngựa trang hoàng lộng lẫy, nối đuôi phía sau là đoàn tùy tùng trấn giữ xe lễ vật, tiếp đó là cấm quân cưỡi ngựa rầm rập đi sau rốt.

An Sinh vén một góc rèm sa bằng gấm, nhìn ra xa xa đại điện Kính Thiên diễm lệ ngập cánh cờ bay, trong lòng dâng lên nỗi nhớ Lê Nguyên Long da diết. Ngày tháng ở phủ Đại Đô đốc đối với cô chính là cơn ác mộng mang hình dáng Lê Nhật Lệ. Rồi cô sẽ ra sao khi rời khỏi người cô yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro