# chap 11: Sóng gió bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ay za...
Bực mình thiệt chứ.
Cô đang phải đội một cái mũ nặng chịch trên đầu,cô đoán chắc phải hơn một kg rồi.Nặng quá đi.
Cô đội một chiếc mũ được thiết kế tinh sảo gồm đá quý,vàng và ngọc trai.
Đẹp thì cô công nhận nhưng mà thế này thì nặng quá rồi.
Hahaha...Vậy là từ mai cô đã trở thành bát vương phi rồi.
Aaaaa...tốt số cô sẽ trở thành hoàng hậu đấy.Bởi vì kết truyện tên Bát Vương Gia này trở thành hoàng đế mà.
Chết rồi...bây giờ cô mới nhớ ra.Nữ chính sắp xuất hiện rồi.
_____________
Ở nước Tây Lương,trong tẩm cung của Hoàng Hậu.
- Tiểu ngọc,ngoan,nghe lời mẫu hậu,gả cho hoàng đế nước Tống.
- Con không muốn.
Lương Tiểu Ngọc hét lớn.
Nữ chính là công chúa của Tây Lương nhưng nàng ta rất ghét cái cách mà bọn nịnh thần xu nịnh rồi tôn vinh nàng.Biết tin nàng phải gả cho Hoàng đế nước tống,nàng không cam lòng.
Một người chưa từng gặp mặt,vả lại nghe nói con của hắn còn hơn tuổi nàng,trẻ hơn phụ thân nàng một chút nhưng đời nào cửu công chúa của Tây Lương lại phải lấy một đại thúc chỉ kém cha mình vài tuổi.Hơn nữa đây còn là hôn nhân chính trị,nàng chưa từng gặp mặt hắn bao giờ.Đương nhiên có chết nàng cũng không đồng ý.
Mặc cho nàng cam quyết không chịu,Mẫu thân của nàng cũng chỉ biết dỗ dành.Bà không còn cách nào khác vì hôn sự vốn đã được định đoạt rồi.Có lẽ từ khi bà hạ sinh Cửu công chúa thì đã định sẵn là dành cho cuộc hôn nhân chính trị rồi.
- Tiểu ngọc,mẫu thân nghe nói tuy là hoàng đế nước đó có chút nhiều tuổi nhưng vẫn rất đẹp,không kém gì Đại ca của con đâu.
Tính tình lại còn nho nhã.Ta thấy đó là một Hoàng đế tốt.
- Nhưng ông ta có cả một hậu cung ba ngàn giai lệ,con làm sao đấu với bọn họ đây???
- Con là cửu công chúa của Tây Lương,con gả sang đó chắc chắn cũng sẽ có thân phận phi,chỉ cần con cố gắng một chút,sinh lấy vài hài tử rồi con sẽ trở thành quý phi.Nếu con của con mà thành Hoàng Đế không phải con cũng sống tốt rồi sao???
- Nói chung con nhất quyết không gả.
Lương Tiểu Ngọc lại giở trò nũng nịu.Hoàng Hậu rốt cuộc cũng mền lòng lại đi cầu Hoàng Đế tạm hoãn hôn sự này lại.
_____________________
Tại Ngự Thư Phòng nước Tây Lương.
- Hoàng Đế,Thiếp nói chàng nghe Cửa công chúa của chúng ta vẫn còn rất nhỏ,chàng tạm thời hoãn hôn sự này lại.Đợi công chúa lớn thêm một chút rồi tính tiếp được không???
- Nhưng nếu chúng ta không gả Công chúa qua đó,họ sẽ nghĩ ta coi thường họ,bao nhiêu con dân bách tính Tây Lương sẽ gặp nguy hiểm,nàng bảo ta phải làm sao???
- Hoàng Đế,chàng cứ tạm hoãn lại rồi nói với họ, công chúa còn nhỏ quá
- không được.
- Hoàng Đế...
- Công chúa năm nay đã 17 tuổi rồi.Nhẽ ra đã được gả từ hai năm trước rồi.
- Đợi công chúa 18 tuổi có được không?
- Thôi được,ta nghe theo nàng.
___________________________
Cô đang đau đầu quá đây,cái mũ chết tiệt,nặng chết cô rồi.Từ sáng tới bây giờ cô chả được ăn gì lại cứ khóc suốt đường đi.Cô đói bụng rồi.
- A liên
Cô gọi.
- A Liên
- Vâng,em đây
- ta đói rồi
- Em có mấy cái bánh ở đây,tỷ tỷ ăn tạm nhé
Cô nhìn cái cháp kia,chỉ còn có ba cái bánh,lại bé nữa,nếu ăn vào có lẽ sẽ lại như chưa ăn gì.Nhưng mà cô đói lắm rồi.Thôi,đói còn hơn không.
Cô đưa tay lấy miếng bánh toan cắn vào miệng,lại đưa mắt nhìn sang A liên.Cô nha hoàn này của cô mới 13 tuổi,lại rất gầy.Cô thì không béo nhưng ít ra còn đỡ hơn A liên một chút.Từ sáng tới giờ A liên hình như chưa ăn miếng nào.Cô lại đành chia tay miếng bánh chuẩn bị cắn đưa cho A liên.
- A liên,này,em ăn đi,chắc em đói lắm rồi.
- Nhưng mà...
A liên e ngại,cô đã từng bị phạt nhịn đói nên chút khổ này cô quen rồi nhưng tiểu thư của cô chẳng béo hơn cô là bao,từ sáng nàng cũng chưa ăn gì nên cô không muốn ăn.Đang định từ chối thì cô đã đoán trước nên nói
- không sao,ta còn hai cái nữa kia mà em cứ ăn đi.
- dạ vâng.
Cô và a liên ăn hai cái bánh rất ngon lành vì cả hai đều rất đói.
Cuối cùng còn một cái bánh,cô bẻ đôi,đưa cho a liên một nửa.Chỉ thấy khóe mắt A liên ươn ướt.
- Tỷ tỷ,tỷ tốt với em quá rồi.
A liên nhận lấy miếng bánh.
Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng động,A liên vôi vàng đưa tay kéo khăn đội đầu trên đầu cô xuống.
- A liên em làm cái gì vậy,ta còn đang ăn mà.
Cô cau mặt lật khăn ra.Ban nãy cô đang mải ăn nên không để ý phía ngoài cửa đã có người đi vào.
Lúc này đập vào mắt cô là khuôn mặt của hắn.Rất đẹp trai nha.Cô mê mẩn ngắm nhìn.
- Nô tỳ thỉnh an vương gia.
A liên níu tay áo của cô,nhắc cô hành lễ nhưng cô thì lại đang nhìn hắn không chớp mắt.
Hôm nay hắn mặc hỉ phục,tóc búi cao, mặt hắn hơi ửng đỏ do men rượu trông rất đẹp mắt.Cô quả thật rất tò mò cha mẹ hắn đẹp tới nhường nào mà lại có thể sinh ra hắn.Chỉ nhõn tính cách của hắn là cô không ưa nổi.Vô sỉ hết mức.
Hắn không còn vẻ lạnh lùng ban đầu mà cô lại còn có cảm giác ấm áp,có lẽ là do hắn đang có men rượu chăng???
- Bát vương phi,nàng gấp tới vậy cơ à??
Cô không hiểu gì cả?? Hắn đang nói cái quái gì vậy,cái gì mà gấp với chả không gấp???Cô ngó sang thì lại thấy A liên đã đi từ lúc nào rồi.
- Ngươi đang nói gì thế???
- Thế tại sao nàng lại lật mũ chùm đầu ra rồi.Đó đâu phải việc của nàng.
Cô giật mình nhớ ra là vừa rồi mình đã thất lễ ,lại vội vàng cho khăn chùm đầu xuống.
- Vậy, bây giờ ngài  đã vừa ý chưa????
Cô tức giận.
Hắn nở một nụ cười nhạt.Bấy lâu hắn lại không nhận ra tiểu muội muội của hắn đáng yêu thật nha.Hắn có  chút rung động rồi.
Không....
Hắn ôm đầu,thứ rượu chết tiệt.Hắn khẳng định mình là do men rượu nên mới rung động.Hắn nghĩ cái quái gì vậy trời.Dạo gần đây hắn lại rất có  nhã hứng trêu chọc nàng.Nhìn khuôn mặt của nàng tức giận hắn lại thấy  đáng yêu vô cùng.Hắn thấy cái mới  mẻ thì thích sao???
Hắn khôi phục lại trạng thái ban đầu,giọng nói lại lạnh đi vài phần.
- Tiết Tiểu Nhiên,ta có chuyện muốn nói với muội.
- ngươi nói đi
- Chúng ta chỉ là hôn nhân chính trị,muội cũng đừng mơ tưởng là ta sẽ là phu quân tốt của muội.Sau vài tháng nữa ta sẽ cố gắng tạo tiếng xấu để muội có cớ từ hôn,sẽ không ảnh hưởng tới thanh danh của muội.Ta tin sẽ có người khác tốt hơn ta thôi.
Đây vốn dĩ không phải là lời hắn thật tâm muốn nói.Hắn mặc dù đúng là chán ghét cô nhưng hôm nay hắn nói những lời này lại cảm thấy tim của mình có cảm giác nhói.Thật kỳ lạ.
Cô vốn biết trước hắn sẽ nói câu này mà,nên trong lúc đợi cô đã nghĩ ra vài bước kế hoạch đơn giản rồi.
Cô dùng khả năng diễn xuất xuất sắc của mình,mắt rưng rưng.
- Ta biết ngươi không thích ta nhưng ngươi tạo tiếng xấu,ta từ hôn với ngươi,ta có gả đi lần thứ hai cũng sẽ không được coi trọng, có thể còn làm thiếp cho người ta nữa.Ngươi bảo ta phải làm sao?
Cô nhìn hắn,ánh mắt đáng thương vô cùng.
Tốt rồi.....có vẽ như cô đã thành công rồi.Hắn xem ra đã mền lòng.
- Chuyện này từ từ tính.
Hắn định bỏ đi thì cô gọi
- Mặc,chúng ta sẽ đóng giả là một đôi phu thê hạnh phúc,nếu không người ngoài sẽ nghi ngờ mất.
- Được.
Hắn nói xong rồi như có ý định lên giường ngủ.
Cô vội vàng nói
- ngươi ngủ dưới đất
- Tiết Tiểu Nhiên,muội ngang nghược đủ chưa???Đây là giường của ta.
- nhưng ta là nữ nhi,ngươi định cho ta ngủ dưới đất
Cô nhìn hắn,nghi ngờ hắn có phải là nam nhân hay ko
- Ta không ngủ dưới đất, giường này là  của ta.
Hắn ngang ngược quá rồi...!!!!!
- Của ta,ngươi ngủ dưới đất đi.
Cô với hắn giằng co với nhau một hồi,cuối cùng cô đuối sức nới lỏng tay đang kéo chăn ra,kết quả cô ngã nhào vào lòng hắn.
- Aaaaaaa.....
_________
Phía bên ngoài
Tiếng hét của cô vang ra tận đây.Ai nấy nghe xong đều không khỏi đỏ mặt.
Tào công công quỳ xuống nói
- Chúc mừng Hoàng thượng,có vẻ người sắp có hoàng nhi rồi.
- Hahahaaha
Tất cả mọi người trong sảnh cười rộ lên.
________________
Cô vội vã đứng dậy đỏ mặt ngượng ngùng, lại nhanh tay nhặt chăn lên
- Xin...lỗi..ngươi.
Hắn định đứng lên nhưng bên lưng truyền tới cảm giác đau.
- a...
Cô nghe thấy tiếng kêu thì quay lưng lại.Cô thấy hắn đang nằm dưới đất,mặt rất khó  chịu,có lẽ là thật rồi.Chắc hắn đau lắm.
- ngươi,có sao không??
- muội còn hỏi có sao không à??
Mau đỡ ta dậy.
Cô đỡ hắn dậy,dìu hắn nằm vào giường.
hazzz...Là cô gây họa cô chịu vậy.Ai bảo cô phải lấy lòng hắn đâu.
Đành ngủ dưới đất vậy.
Cô lặng lẽ thở dài....
Thấy cô ôm chăn hắn nói
- Muội định ngủ dưới đất ??
Thật là hết nhịn nổi mà,nhưng thôi ngày tháng còn dài
- huynh đang bị thương, ta lại bắt huynh nằm dưới đất,ta mới không phải hổ cái thì là gì.
Cô trách.
- Lên đây đi.
Cô nghĩ mình đang nghe nhầm nên tiếp tục trải chăn.
Hắn không kiên nhẫn nói
- Ta nói muội lên đây ngủ đi.
- không được,nam nữ tụ thụ bất thân.
- Chẳng phải muội bảo chúng ta phải giả làm phu thê sao? Nếu sáng  mai bị nha hoàn nhìn thấy chúng ta ngủ riêng muội bảo ta ăn nói làm sao??
Ngẫm thấy hắn nói đúng,cô là phụ nữ của thế kỷ 21 mà,chỉ là ngủ cạnh hắn thôi,có gì ghê gớm.Giường rộng thế kia cô ngủ chỗ cô hắn ngủ chỗ hắn.
Thấy cô chần chừ hắn không còn kiên nhẫn
- còn không mau đi lên.
Cô chính là đang đi lên giường nhưng hắn lại nói như vậy,thật tức quá mà.!!!
Cô đang định phản bác lại thì hắn đã nói trước cô
-Dưới đó....lạnh.
Hắn buông một câu như vậy rồi xoay người đi.
Xem ra tên này  còn có chút  lương tâm.
Mặc dù nói vậy nhưng cô lại cười thầm trong lòng.
Cô nằm lên trên giường nhưng không hiểu sao cô cứ cảm thấy khó ngủ.Cô cứ nhìn lưng của hắn mãi.Đột nhiên hắn quay người,ánh của cô và hắn chạm vào nhau.Cô vội vã quay người đi,tim cô đập rất nhanh,là rung động sao....
_____________
Sáng hôm sau
Tống Mặc mở mắt,hôm nay hắn dậy sớm hơn mọi ngày.Khi trước hắn đã quen với cảm giác ngủ một mình rồi,bây giờ tự dưng lại có thêm một nữ nhân trên giường hắn không quen một chút nào.
Hắn cảm giác có gì đó nặng nặng đè lên người,lại thêm một mùi hương rất quen thuộc nhưng lại rất thơm truyền tới.
Hóa ra là nàng đang ôm hắn,tay để lên ngực,một chân gác lên chân hắn.
Hắn lại không có cảm giác khó chịu thậm chí còn rất thích.Thấy nàng cựa quậy hắn giả vờ nhắm mắt.
Cô đêm qua đã ngủ rất ngon,cái gối ôm này thích quá,vừa ấm lại rất thoải mái.
Cô đưa chân kéo lên đùi non của hắn rồi lại kéo xuống.
Bắp đùi của cô rất mền, vừa rồi,động tác vô tình của cô đã chạm vào quy đầu của hắn.Hắn vậy mà không điều khiển được hạ bộ của mình,lại cứ thế nhô lên càng ngày càng cao
Chết tiệt
Hắn chửi thầm.
Chờ đã...
Cô giật mình mở mắt nhìn,thì ra không phải là mơ mà là....
Cô đang ôm hắn,vậy mà cô còn cảm thấy rất thoải mái.
Ở hiện đại,cô do chứng kiến quá nhiều tên tra nam vả lại cô được biết thì cô trở thành cô nhi viện là do cha cô bỏ mẹ cô theo người  khác.Mẹ cô tuyệt vọng thắt cổ tự tử.Lúc ấy cô còn đang ở trong nôi, mới chỉ có 3 tháng tuổi.Cha cô không nhận cô,cô được bà ngoại cưu mang.Đến năm cô năm tuổi,bà mất, cô được đưa vào cô nhi viện sống.Vì chuyện này mà cô luôn bị bạn bè bắt nạt .
Từ đó cô mất niềm tin vào đàn ông thậm chí cô còn thấy rất ghê tởm.
Nhưng hôm nay không những chạm vào mà còn đang thân mật với một nam nhân,cô lại cảm thấy thoải mái???
Cô rút tay và chân khỏi người hắn,nhẹ nhàng xuống giường.
Bỗng có một lực kéo lại,cô lại nằm gọn trong lòng hắn.
- phu nhân ,nàng định không chịu trách nhiệm với ta à!!!
Hắn....hắn dậy rồi sao???Đáng ghét, hắn lại cố tình để yên để trêu chọc cô.
Cô giãy giụa,cái tên vô sỉ nhà ngươi,ta mới không cần.
Cô cảm thấy có gì nhô ở phía bụng dưới của cô.Cô đã 20 tuổi,đương nhiên biết đó là gì....
Mặt cô đỏ lên nhanh chóng.
- phu nhân,mặt nàng đỏ rồi kìa, Phu nhân là đang xấu hổ sao
Hắn đưa câu trêu chọc.
- Ngươi ......lo cho đệ đệ của ngươi đi.
Cô ngồi dậy,mặc tạm y phục rồi chạy ra ngoài.
Cái gì???Đệ đệ????
Hắn đang suy nghĩ cô đang nói gì thì....
Chết tiệt....
Để nàng ta phát hiện rồi.
Hắn vội vã mặc áo rồi đi ngay đến thư phòng,tất nhiên là với tốc độ nhanh nhất.
Cô đang chạy đi thì nhận ra mình mới chỉ mặc y phục,đầu tóc rất không gọn gàng, bởi vì một nha hoàn vừa thấy cô rồi.
Cô định thần rồi gọi a hoàn kia lại.
- Tỳ nữ kia.
Nha hoàn kia định chạy nhưng đã chậm một bước,nàng ta sợ hãi đi lại.Lý do nàng ta sợ như vậy vì nghe người ta đồn cô rất ác độc.
-mau qua đây.
Nàng ta sợ tới xanh mặt từ từ bước lại gần,tay còn run.
Cô nở nụ cười hiền từ
- Ngươi xem như không nhìn thấy gì nhé.
- vâng,nô...nô tỳ không nhìn thấy gì hết.
Nàng ta  sợ hãi đến nỗi nói cũng lắp bắp luôn rồi.
Rốt cuộc tiếng xấu của cô kinh khủng đến thế cơ à....
- Ngươi không cần phải sợ ta như thế,ta không ăn thịt được  ngươi đâu.
- Vâng.
- Được rồi,Ngươi tiếp tục làm việc đi.
Nha hoàn kia chạy nhanh đi mất.
Cô chạy lại về phòng
Mà khoan,nhỡ tên đó còn ở đấy thì sao??
Không được,nếu còn chần chừ chắc chắn ngày mai cô sẽ bị xấu hổ chết mất.
Cô chạy vào phòng,không thấy hắn đâu,chỉ thấy A liên ngồi ở đó.
Trong phòng vẫn còn lưa lại một chút mùi hương của hắn,rất dễ chịu.
- Vương gia đâu rồi.
A liên cười.
- Vương Gia mới đi mà tiểu thư đã nhớ rồi à???
- Em càng ngày càng lớn gan rồi nha
-_Em chỉ nói thật
....
- Vương Gia vừa đi rồi,người còn dặn em chăm sóc cho tỷ.
- vậy ...à..
- Vương gia quan tâm người thật
...
- Còn ở đó mà trêu ta nữa,xem ta trừng trị muội.
Cô cù làm A liên cười chảy cả nước mắt.
- Em sai rồi,tỷ tỷ,tha cho muội,...tha cho muội...hahaha
- Tạm tha cho em đấy.
Ngoài cửa có người đi vào
- Vương Phi,Vương gia dặn người chuẩn bị để vào cung.
- ta biết rồi.
Đợi ma ma kia đi rồi,cô bắt đầu hoảng sợ,cuối cùng cô cũng phải đối mặt với mẹ chồng rồi sao????




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#supper