#chap 7: chạm mặt nhị phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A...cuối cùng cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi.
Thấy bóng của Đại phu nhân khuất hẳn,cô đưa tay che miệng,ngáp dài.
Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên.
Ai zô,Đại tiểu thư,ngươi làm gì mà lại bất cẩn như vậy chứ??
Vừa mới đi được một mẫu thân lại thêm một người.Đang hành hạ cô sao....
- Xin hỏi bà là ai?
Người ở trước cửa là một phụ nữ trẻ,theo như cô đoán thì chắc chỉ 27 tuổi,mặc y phục rất lòe loẹt,lại còn chát cả tá phấn lên mặt,trang điểm như vậy không phải quá lố rồi sao?
Không hiểu sao cô trông thấy người này lần đầu tiên đã cảm thấy vô cùng khó chịu.Cái giọng điệu hỏi han của bà ta nghe có vẻ là quan tâm nhưng lại ẩn sâu hàm ý mỉa mai.
- Đại tiểu thư,kể cả người có chán ghét ta thì cũng không thể không nhớ thân phận của ta chứ?
Xí...cô ghê tởm,giả vờ lương thiện.Cô đưa câu châm chọc
- Bà là nô tì à?
Cô thực sự rất không vừa mắt cái người phụ nữ này.Cô bình thường tuy rất trầm tính nhưng cách nói chuyện với giọng điệu mỉa mai như vậy thực sự khiến cô không chịu nổi.Loại phụ nữ cô ghét nhất chính lại loại phụ nữ chỉ biết mỉa mai người khác như vậy nên muốn dạy dỗ bà ta một chút.
Nếu cô đoán không nhầm ăn mặc  như vậy chỉ có thể là phu nhân trong phủ,tuyệt đối không phải hạ nhân.Chắc đây là nhị phu nhân,người lúc nào cũng ghen tức với mẫu tử cô.
- Đại tiểu thư,ta không phải nô tì,ta là nhị phu nhân,chính ra ngươi phải gọi ta một tiếng nhị phu nhân đấy.
- Vậy ư,thì ra bà là nhị phu nhân,thế mà ta lại tưởng là nô tì của mẫu thân ta,thứ lỗi.
- Ngươi ...
Nhị phu nhân này thực sự đã rất tức giận rồi. Bà ta nghĩ thầm"Tiết Tiểu Nhiên ngươi lại dám bảo ta là nô tì.Được lắm,để xem ta làm thế nào trị ngươi.
Bà cười thầm đắc ý.
Đường đường là nhị phu nhân tướng phủ lại bại dưới tay một cô nương sao?
Từ ngoài cửa là một nam tử,cũng rất trẻ.Hình như đây là phụ thân cô thì phải? Bởi vì trong phủ người nam tử mặc quần áo tôn quý như vậy chỉ có là công tử,nhưng cô là đại tiểu thư lại mới có 14 tuổi,đương nhiên đệ đệ phải nhỏ hơn cô mà người kia thì phải 30 rồi.Vậy chắc chắn đó là phụ thân cô.
Thấy nam tử bước vào,nhị phu nhân bỗng trở nên yếu đuối,nhu nhược khác thường.
- hức...hức...lão gia,người mau làm chủ cho thần thiếp,đại tiểu thư nàng dám nhục mạ thần thiếp,nói thiếp là nô tì.
A cô xem nhiều phim cổ trang thấy khá nhiều cảnh này,không ngờ hôm nay lại được xem tận mắt.Nếu như bà ta đã muốn chơi với cô thì cô sẽ chơi đùa cùng bà ta tới cùng.
Cô giả vờ hỏi
- Cho hỏi ông là ai?
Nam tử kia rất ngạc nhiên cất tiếng đáp
- Tiểu Nhiên,con không nhớ phụ thân sao?
Nhị phu nhân nói trong tiếng khóc.
- Lão gia,nàng ta giả vờ đấy,chàng mau làm chủ cho thiếp.
Nam tử hất tay bà ta ra,quát
- Vớ vẩn,tiểu nhiên bị ngã xuống hồ mãi mới tỉnh,nàng đã làm phiền tiểu nhiên nghỉ ngơi,giờ lại còn đòi ta làm chủ cho nàng.Nàng đã là mẫu thân rồi sao còn đi so đo với một hài tử vừa bước từ quỷ môn quan về chứ
- Thiếp...thiếp...
Nhị phu nhân không khóc nữa,bày ra vẻ sợ sệt.
Tống Khương thấy vẻ mặt đó thì mền lòng.Nhẹ nhàng nói
- Nàng mau về phòng của mình đi.
- Vâng,lão gia.
Nhị phu nhân đi về,nhưng vẫn không nuốt trôi được cục tức này.Tiết Tiểu Nhiên,sẽ có một ngày mẫu tử ngươi phải quỳ dưới chân ta,cứ chờ đấy.
__________
Bà ta đi ra khỏi phòng rồi,Tiết Khương ân cần hỏi
- Tiểu Nhiên,con đỡ hơn chưa?Nhị phu nhân vừa sinh tam đệ của con nên tính tình có chút nóng nảy,con đừng để tâm nhé.
- Không có gì đâu phụ thân.
- Con nghỉ ngơi đi,chiều đại phu sẽ  tới thăm bệnh cho con.
- Vâng.
---------------------------
Sau khi được đại phu thăm bệnh,Tiết Tiểu Nhiên đã hồi phục hoàn toàn,không còn trở ngại gì.A liên đi tới rửa mặt,chải đầu cho cô.
- Tiểu thư người mau dậy đi,trời sắp tối rồi,người mau dậy để em sửa soạn cho người.
- để ta ngủ thêm một chút đi mà .....
- Không được,đại phu nhân nói tiểu thư qua thư phòng của người,người có việc cần bàn với người.
-mau sửa soạn cho ta,chỉ cần rửa mặt và thay y phục thôi,làm nhanh một chút,mẫu thân đang đợi.
Nhiễm tịch nghe tới đại phu nhân cho mời mình,chắc chắn là để bàn về chuyện ngày mai.Kết cục cuối cùng của cô là chết thảm bởi vì không có được tình yêu của vị bát vương gia mà cô chưa gặp mặt kia.Bây giờ phải tranh thủ  tìm hiểu rồi lấy lòng hắn thì cô mới có kết cục tốt đẹp được.
---------------------------
- hài nhi thỉnh an mẫu thân.
- Đứng lên đi,Tiểu Nhiên.Con chê bộ y phục ban sáng ta mang cho con vậy mấy bộ này thì sao?
Rất nhiều bộ y phục đủ các kiểu dáng  được bày ra.
Oa...đúng là con nhà quyền quý có khác.
Cô rất thích y phục cổ trang vì thế mà đã mua rất nhiều nhưng nó chẳng cái nào đẹp bằng mấy cái cô đang thấy trước mắt.
Đẹp quá đi mất thôi!!!!Bộ nào cô cũng thích cả nên cô chẳng biết chọn bộ nào.
- con thích lắm đúng không?
Tống Vạn An mỉm cười.Nữ nhi của bà mà,đương nhiên bà hiểu nhất rồi.
Bà  nói tiếp
Đây là Sa lụa được dệt từ  tơ tằm thượng hạng.Mỗi năm chỉ có thể làm ra ba tấm.Các phi tần trong cung tranh nhau tới đỏ mắt.Ta đã cố hết sức dành về cho con mỗi năm một tấm đó.Tích trữ mấy năm mới có thể có nhiều như vậy.
Cô thật hạnh phúc nha.Quả nhiên làm con nhà giàu thích thật.Hóa ra nó được làm từ loại tơ tằm quý hiếm,bảo sao nó lại đẹp như vậy.
- Con thích lắm,mẫu thân đúng là thương con nhất.
Cô chạy tới ôm chầm lấy mẫu thân,bà hiền từ đưa tay xoa đầu cô.
- Đúng rồi,con mau chọn một bộ đi.
- Con....con không biết chọn bộ nào?Bộ nào con cũng thích hết.
- Chọn ra một bộ con thích nhất còn lại toàn bộ là của con,không ai tranh giành với con đâu.
Bà nhìn nữ nhi của mình rồi cười.
Đúng là một người mẹ thì luôn dành cho con mình thứ tốt nhất mà.
Cô vốn không thích nổi bật,màu cô thích là những màu nhẹ nhàng.Thấy trong mấy bộ y phục này vừa mắt cô nhất là bộ màu thiên thanh.Nó tuy được bài trí đơn giản nhưng lại hợp mắt cô nhất.
- Con muốn mặc bộ này.
Vừa nói cô chỉ vào bộ y phục.
- Con à,mẫu thân thấy cái đó có hơi đơn giản quá,muốn nổi bật làm Mặc ca ca của con để ý tới con thì mẫu thân khuyên con nên mặc bộ này.
Bà chỉ tay vào một bộ y phục có màu đỏ xen lẫn vàng,nó được trang trí rất cầu kì,bắt mắt.
- Mặc như vậy thì quá nổi bật rồi mẫu thân.Người ta lại tưởng con là tân nương tử nhà nào đấy
- Con thật là,vậy mới được chú ý.
- Nhưng mà con không muốn.
- Nhưng...
Bà đắn đo một hồi,bà cảm thấy rõ ràng nữ nhi của bà thay đổi chóng mặt,bà có chút không thích ứng kịp.
- Mẫu thân....
- Mẫu thân...
Chiêu này cô đã dùng lúc nhỏ với mẹ khi không muốn uống thuốc,cô không tin bà không mền lòng.
Cô nói với bà mà đôi mắt đã rưng rưng,giọng nói ỉ ôi.
- Mẫu thân,con không muốn.
- Thôi được rồi,tùy con,con thích là được.
- Vâng.
Cô cười toe toét,đúng như những gì mình dự đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#supper