Chương 1: Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm nay trời thật đẹp." Ta nói với người bằng hữu chí cốt của ta.


"Chỉ có người như ngươi là thấy trời đầy mưa là đẹp mà thôi." Hiểu Xuyên nói, hắn hiện tại còn rất nghi ngờ tại sao hắn lại có thể kết bạn với loại người có tư chất biến thái đến thế này cơ chứ?


"Nói cũng phải, uống 1 chút không?" Ta rót hai ly rượu đưa cho hắn một ly, cho ta một ly.


Ta giới thiệu 1 chút: Ta tên Hạo Nguyệt, Hạ Hạo Nguyệt. Ta năm nay 23 tuổi, là một nam nhi thân cao bảy thước, khí thái ngời ngời, anh tuấn đẹp trai, tiêu soái ngần ngần. Là là các chủ của Hạo Nguyệt các môn các lớn nhất giang hồ. Người trong giang hồ rất hay bình phẩm về ta, các ngươi muốn biết là gì à? Để ta nói các ngươi biết:


Các chủ Hạo Nguyệt môn.


Công Tử Nguyệt môn trang.


Lười các chủ.


Hạo Minh Chủ.


V..V.......V.....


Người giang hồ bình phẩm về ta như vậy làm ta thấy thật ngại. Không biết mọi người nghĩ sao nhưng ta thấy thích cái tên 'Lười các chủ'. Ài, sở thích của ta đúng là kỳ quái mà.


Các ngươi biết đấy, làm Các chủ rất vất vả, tính ta lại rất lười nên sở thích lớn nhất của ta chính là uống rượu, lười và còn có cả xem kịch vui. Chổ nào có kịch hay tức có ta trong đó. Này các ngươi đừng hiểu lầm là kịch xướng bình thường nhé, kịch ở đây chính là tranh đấu của các môn phái, nội bộ đấu đá,... rất kích thích người khác đấy.


Vốn ta rất lười nên các ngươi biết đấy... Ta thích xem kịch hay nhưng lại không thích nhất là nhúng tay vào kịch của người khác đã dựng nên. Ta thích uống rượu nhưng không thích nhất là mời người khác rượu của mình. Ta thích làm biếng và không thích, à không là hận nhất chính là người khác là phiền ta lười. Ta cũng rất cần nữ nhân nhưng thấy nữ nhân phiền quá nên ta cũng lười tìm.


Còn Hiểu Xuyên? Ta cũng muốn sơ lượt một chút cho các ngươi hiểu nhưng ta lười quá nên chỉ tóm tắt 1 ít thôi nhé.


Hiểu Xuyên tên đầy đủ là Bùi Hiểu Xuyên, ta thấy hắn bình thường rất bận, lúc nào cũng làm việc cả, bình thường cũng chẳng thấy hắn uống rượu ngắm hoa lần nào cả. Nhưng mà, ta nghĩ hình như hắn có ý trung nhân hay gì ấy, ta thì lười quá nên không quan tâm hắn cho lắm.


Các ngươi hỏi ta chuyện trong môn giải quyết thế nào à? Đương nhiên là mấy chuyện lớn ta quản hết, còn lại mấy chuyện vặt vãnh này kia ta mang cho Tâm Lạc làm được rồi, bình thường ta không làm gì cả. Tâm Lạc vốn là trợ thủ đắc lực của ta, nếu không có hắn ta chắc chắc cũng không an nhàn thế này rồi.


Các ngươi hỏi ta ăn no rồi nằm ngủ như thế này thì làm sao có thể anh tuấn đẹp trai, tiêu soái người người được cơ chứ? Này đừng nói thế chứ, ta vốn anh tuấn, tuy lười nhưng rất soái trong cái lười của ta. (-_-||| tui lại ông, ông bớt có tự luyến lại giúp tui)


Tính ta hơi tự kỉ, thật ra ta cũng rất phiền đấy, thật sự đấy, mỗi lần ta hơi tự kỉ lên là bọn người gần ta liền cách xa ta 800 dặm đại lý. Ta cũng không biết như thế nào mà bọn họ lại chạy trối chết như vậy?


Ta và Hiểu Xuyên ngồi trong Ô Tử viện, uống rượu nói chuyện với nhau. Bên ngoài trời đang mưa càng làm cho không khí thêm rộn ràng. Bao năm qua trừ hắn ra cũng chẳng ai ở cùng ta lâu hơn một khắc, cực khổ cho hắn nhỉ? Dầu gì đều là ta làm khổ hắn thôi. Những rắc rối ta tạo ra chẳng ít thì nhiều, lắm lúc lại có vài vị bằng hữu đến tìm ta bàn luận võ công. Ta lại chẳng muốn tiếp, tiếp bọn hắn làm gì, dầu gì thì phần thẳng cũng là của ta, ta chẳng có hứng thú là bao. Rất nhiều lần, đều là Hiểu Xuyên đến giải quyết giúp ta, dọn dẹp đống hỗn loạn do ta tạo ra. Ai, đều là ta làm khổ hắn.


Thật ra ta cũng rất vui vì có vị bằng hửu tốt là hắn. Tại sao à? Dẫu sao kẻ đơn độc bị phụ mẫu bắt đi xem mắt cũng chẳng phải mình ta. Lại nói đến, ta chỉ vừa mới qua nhị tuần, theo cách nói của Tư Anh thì chính là tuổi đôi mươi đầy xuân sắc, lập gia đình sớm để làm gì. Lúc nghe nàng ấy nói ta có chút khó hiểu, ở những gia đình khác qua nhị tuần là đã có thể làm, làm mẹ rồi, nàng ấy bảo không nên lập gia đình sớm thế là sao? Nhưng sao đó ta liền hiểu ra, ý nàng ấy nói không phải là sinh con đẻ cái, nhân sinh quý phái mà là thời thiếu niên phiêu bạc.


Nàng ấy bảo, khi lập gia đình trách nhiệm sẽ đè nặng lên vai, đến lúc muốn bỏ nó xuống đã không kiệp nữa rồi vì nó đã trở thành một thói quen, thói quen chăm lo cho chồng con, thói quen cằn nhằn, thói quen bỏ qua thời gian quý báo của mình để chăm sóc người khác,... Những thói quen đó rồi sẽ khiến người phụ nữ già đi, đến cuối cùng thời gian ghi ấn trên khuông mặt họ, hằn lên gió sương phong ba của cả đời người... Thế nên lập gia đình sớm để làm chi?


Nói đến Tư Anh, nàng ấy là vợ ta, nhưng không phải bây giờ mà là sau này. Lúc chúng ta gặp nhau định sẵn đã là duyên. Lúc chúng ta nắm tay nhau, định sắn đã là nợ. Duyên nợ đến đến đi đi được mấy hồi, chắc tại do ta từng làm chuyện xấu, máu tươi từng vấy bẩn tay ta, có kẻ vô tội từng chết dưới kiếm ta, nơi ta đến xác người chất cao, nơi ta đi qua nước sông nhuốm màu. Thế nên ông trời liền muốn trừng trị ta, mang nàng đến trừng trị ta, thế nên Lười Các chủ như ta phải cung phụng nàng cả đời.


Ta nghĩ cuộc đời của ta, có bằng hữu, có nàng, đã là quá tốt đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyến