Chương 4: Tiểu phá hoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta hân hoan, vui vẻ mang hai bầu rượu Tam Tỉnh trở về, vừa đến cổng Hạo Nguyệt Môn liền nghe tiếng nghe tiếng động phát ra từ bên trong. Ta có chút ngạc nhiên, bình thường Hạo Nguyệt môn rất ít khi náo nhiệt, trừ khi có vị bằng hữu nào đến tìm ta trả thù mới náo nhiệt lên một chút, hơn nữa bình thường có ta và con khỉ chết tiệt kia thì đủ náo nhiệt rồi. Nhưng hôm nay khác biệt một chút, con khỉ kia đang dưỡng thương còn ta thì đi mua bảo bối, hơn thế nữa mấy hôm nay ta không gây thù chuốc oán gì với ai hay rảnh rỗi ngứa tay đi kiếm chuyện với môn phái nào, đáng nhẽ sẽ không có vị nhân huynh nào tìm ta mới phải, thế thì làm sao lại có náo nhiệt thế này?

Vì từ trước đến giờ ta có danh là "ông tám" có bệnh nhiều chuyện kinh khủng, nên ta cũng không tránh được có chút tò mò . Ta vận khinh công bay lên nóc nhà nhưng cảnh tượng ở dưới khiến ta xanh cả mặt, tệ hơn nữa là muốn móc con mắt của mình ra để chùi. 

  Trong đình viện Tư Anh đang ôm trong tay bình rượu quý của ta, tất cả mọi người trong môn đều nhìn nàng sợ hãi, cả ta cũng thế. Bình rượu kia chính là bình Tam Tỉnh năm mươi năm của ông nội ta cất ủ để lại, ngay cả cha ta cũng chẳng dám động vào. Hơn cả, do là rượu lâu năm nên nó không sắc, không mùi, không vị nhìn bề ngoài nó chẳng khác nào nước lã nhưng bản thân nó vốn là rượu mạnh càng để lâu lại càng mạnh hơn, chỉ cần một hớp nhỏ cũng đủ khiến một người đàn ông khỏe mạnh say ba ngày ba đêm không tỉnh dậy nổi. Cũng có thể không tỉnh được nữa.

Lúc ấy ta tự hỏi, nàng ấy đang ôm nó để làm gì? Chẳng lẻ.... trong đầu ta liền lóe lên một suy nghĩ kinh người. Chẳng lẻ nàng ấy định uống sao? Không được, phải ngăn nàng ấy lại. Một người đàn ông khỏe mạnh uống vào vẫn có nguy cơ tử vong rất cao huống chi nàng ấy là một cô nương gia thì làm sao chịu nổi. Ta sợ hãi, sợ nếu nàng ấy uống nó thì sẽ thế nào? Hơn hết, lỡ như nàng ấy lỡ tay làm rớt nó thì đời ta thế nào? Trong lòng thầm cầu nguyện, cầu nguyện nàng ấy đừng làm gì dại dột cả. (Từ: ....)

Thực ra thì ta đã từng thử nó rồi. Quả thật nó rất mạnh, ta chỉ uống một chung mà xem nữa lấy mạng ta. Nói đến đây ta lại hoài niệm cái hương vị đó, cho dù có thật sự mất mạng nhưng thật sự uống rất đáng. Ta vẫn nhớ như in lần ấy, khi ta lấy trộm rượu của ông nội, ta đã trốn đến phía sau rừng trúc của Hạo Nguyệt môn. Sau khi uống một chung rượu ta liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng rồi ngất xỉu. Hôm ấy cả Hạo Nguyệt môn đều nhốn nháo lên tìm ta, đến gần tối, tin tức được truyền đến tai phụ thân ta. Tệ hại hơn một chút, lúc mẫu thân ta nghe tin đã hốt hoảng đến ngất xủi.

Chẳng biết có phải người xưa bảo hay không, nhưng ta tin một điều, những lần ta làm sai dù có trốn đến đâu ông ấy cũng có thể nhéo lỗ tai ta mà xách về cho ta ăn một trận no đòn. Ấy thế mà, bây giờ dù có ao ước một lần như thế nữa thôi cũng khó mà trở thành sự thật. Lần ấy, sau khi tỉnh lại đã là 3 ngày sau đó gần như nháo đến Hạo Nguyệt Môn muốn vỡ toan. Sau đó chờ cơ thể ta hoàn tòa bình phục, ta liền bị ông ấy đánh cho một trận no đòn, sau đó mẫu thân ta liền lấy gia pháp ra 'hành hung' ta. Bà còn bảo, mếu sau này còn làm chuyện gì đó liều mạng thế này, bà sẽ cứu ta nhưng sau đó sẽ tự mình đánh chết ta. Cho dù bà có mang tội cũng không muốn ta tự mình hủy hoại bản thân. Sau trận đòn đó, đúng một năm ta không thể xuống giường.


Ta nghe người làm trong nhà bảo, hôm đó lúc tìm được ta ở sau núi, ta gần như chỉ còn nữa mạng. Là cha ta vận nội công bức cồn trong rượu ra ngoài, nếu không độ nóng của nó có thể hủy hoại cơ thể ta, nếu hôm đó chậm hơn một chút đã chẳng có ta bây giờ.


Lúc ta vẫn còn lẩn quẩn trong vòng hồi tưởng thì bổng giật mình cảm nhận được phía sau đột nhiên có tiếng xe gió mà đến sau đó ta liền nhìn thấy có bóng trắng lướt qua mặt ta bay thẳng đến chổ tiểu gia hỏa bên dưới, bóng trắng đáp xuống trước mặt nàng, sau đó liền đưa tay ra, miễn cười hiền hòa nhìn nàng.


"Tiểu Tư, mau đưa nó lại cho gia gia nào."



.....



Tư: gần một năm không đăng chương mới rồi, đến nhân vật tên gì lão cũng không minh bạch nữa, vị đại nhân nào hóng thì thông cảm cho lão.  Lão công sự bề bộn lại thêm tuổi già sức kém, lau lực quá độ mà thân thể hư nhược không thể vắt não viết được một chương lên tay chỉ có thể viết một chương chín trăm chữ và viết boil để thêm một trăm chữ nữa để chẳn một nghìn. Chương này lão ủ lâu, sợ rằng không hay như những chương trước liền mạnh, mong chư vị đại nhân thông cảm lần sau lão sẽ sớm ra chương. Lão cũng nhớ Lười Các chủ của lão lắm. Chúc chư vị đại nhân tối an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyến