Lời đe dạo...#_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được thánh chỉ song, cô đứng nhìn miếng vải trên tay mk càng thấy được không hiểu gì cả.

" Cái thứ này là gì đây, không pải chỉ làm tấm vải thôi sao. " Cô ngắm nghía, rồi nói:

-Đồ bỏ

Nghe những câu này hoàng hậu càng kinh ngạc hơn, thấy thánh chỉ mà cô bảo "đồ bỏ " thật là không có giáo dục . Nhân lúc cơ hội này, hoàng hậu ra hoai dậy dỗ cho cô một chật:

- Người đâu bắt công chúa lại cho ta ( Bà ta đứa tay chỉ thẳng mặt cô)

Không hiểu gì hết cô bị bọn họ dữ 2 tay ra đằng sau rồi bắt quỳ xuống.

- Ngươi biết tội của mk chưa? Bà ta vênh váo ngồi mà nói.

- Ta có tội gì chứ? Cô 2 mắt trợn nên nhìn người đàn bà đó.

Hoàng hậu nhếch mép cười nói:

- Thánh chỉ mà ngươi dám bảo "đồ bỏ "

Cô ngoặc mặt đi khinh thường :

- Thế không biết, hoàng hậu đag nói gì vậy? Không pải giống ta cũng nói nó là "đồ bỏ" đi hay sao.

Nghe những nời này hoàng hậu muốn tức ói máu, nhưg không làm được gì cả ngồi im lặng.

-Vậy hoàng hậu cũng như ta thôi ...hihihi

Bị bật lại như vậy tức không chịu nổi, hoàng hậu bụ sủ nhục trước đám nô tài, bà ta đi xuống đứng trước mặt cô.

"Chát"

  Một cái tát thẳng vào mặt của cô, gương mặt bị in 5 ngón tay lên mặt. Nhìn mà ai cũng sót xa, Hoàng hậu đưa tay nâng ngương mặt nên nói:
" Đừng tưởng ngươi có hoàng thượng mà ta sợ, ngươi cũng giống mẹ ngươi thôi... MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ THẮNG ĐƯỢC TA ...HA HA HA" bà ta nhấn mạnh vào câu cuối, cùng với giọng cười đầy thỏa mãn.

- Nếu ngươi muốn sống yên ổn hãy yên pận.... nếu không đừng trách...  ( tiếng cười diễu cợt, cùng giọng ns càng làm cho người bên cạch nổ da gà)

Hoàng hậu bước ra khỏi cung, tiểu Liên liền đỡ cô dậy. Từng giọt nước mắt của tiểu Liên rơi, 2 gò má ửng đỏ như cà chua. Tiểu Liên đưa tay ra xoa nhẹ nên má của cô rồi ân cần khỏi khang:

-Có đâu không công chúa, hoàng hậu thật ác mà... cô chỉ có mới 5 tuổi đầu thôi có cần gia tay mạnh đến vậy không???~_~

Cô nhìn thấy tiểu Liên như vậy, cô lấy tay lâu nước mắt cho tiểu liên nhưng miệng vẫn cứng rắn như đá:

- Ta không sao , ngươi đừng khóc nữa người bị đánh đâu pải ngươi đâu. Nhìn ta đi ta đâu sao, không pải bo cho ta, ta sẽ trả lại bà ta gấp trăm ngàn lần như vậy...

"Thật sự mối thù này cô sẽ trả, từ lúc lúc nhỏ tới giờ cô chưa bị ai tát vào mặt như thế cả ngoài người huấn luyện cô. Từ lúc phục vũ cho tổ chức cô đã hứa sẽ không để ai ăn hiếp mk nữa vậy mà giờ lại để một người lạ đấnh cô, nỗi hận này sao cô luốt trôi . Và cả tên hoàng tử chết tiệt kia nữa dám cười cô khi bị ăn đánh, nếu không pải cô đang ở trong tình thế này thì bà hìang hậu già kia chết trắc với cô rồi" cô nghĩ trong đầu bên ngoài tay cô lắm thành quyền đập mạnh xuống đất.

______________chuyển _ cảnh ________
 

Hôm nay ngắn thế thôi mai bù chi mọi người nhé...😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro