phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hạ rời khỏi hoàng cung, đến thẳng Nữ Nhi Viện. Đây là nơi nhưng cánh đàn ông luôn mò tới sau khi màn đêm buông xuống, một nơi xa xỉ của bê tha, nhưng toàn hoa tươi cỏ dại. Tùy buổi sáng là khách điếm trang nhã lịch sự bao nhiêu thì buổi tối lại trái ngược hoàn toàn. Mới bước vào trong, Hạ Hạ trong bộ y phục màu hồng phấn trông thật tao nhã xinh đẹp đến mê hồn. Khuôn mặt thanh tú khiên người ta không muốn rời khỏi mắt một chút nào cả.

Cũng khiến cho người bên trong giật mình khiếp sợ, Hạ Hạ cũng không phải lần đầu cũng trả lần cuối xuất hiện ở nơi giả tạo này. Từ trong bước ra xuất hiện một người đàn bà già lua, bà ta đi luỗn éo người khiến người khác cũng buồi nôn với hình hài như vậy.

- Tiểu Thư không biết đến có việc gì?

- Thả Người cho ta.

- Tiểu thư nói đến ai vậy, ở đây làm gì có ai bị bắt mà thả.

Hạ Hạ dùng tay phải bóp vào cổ của người đàn ba kia, khiến cho mặt bà ta trắng bạch không còn chút máu. Không biết từ đâu sống đến rất nhiều người bao vậy cô lại, toàn là thanh niên cơ bắt cuồn cuộn cần đao. Khiến cho khác bỏ chạy hết ra ngoài không ai dám ở lại. Bàn ghế bên trong cái thì xê cái thì đổ, Hạ Hạ vẫn dùng tay bóp cổ mà không thèm để ý xung quanh. Cô vẫn nhấn mạnh từng câu nói của mình:

- TA NÓI LÀ THẢ NGƯỜI.

Dù có dùng hết sức thì người đàn bà đó vẫn không thể gỡ bỏ cánh đánh đang bóp chặt trên cổ ra. Lúc này bà ta khó thở nên đã ra lệnh cho người hầu.

- Thả người nhanh lên.... các ngươi muốn ta chết lắm sao. Thả nhanh lên

Cánh tay của Hạ Hạ cũng từ từ buông lỏng, khiến cô không đề phòng mà bà ta chạy. Hơn 10 tên nam nhân xông tới đánh, từ ánh mắt sắc bén đó cô đưa tay ra đằng sau rút một con dao nhỏ. Hạ Hạ đưa tay uyển chuyển đưa con dao về cổ của tên đằng sau tưởng chừng hắn ta sẽ chết nhưng không ngờ con dao cắt gân tay phải và trái của hắn ta , cứ như thế cô cắt hết gân tay và gân chân của từng người. Quán ăn bị đập tan tàn chỉ sau vài phút, người đàn bà kia thì run sợ chúi vào một góc ôm đầu không dám bước ra. Sự việc sảy ra quá nhanh mọi người bên ngoài cũng chạy toán loạn khi nhìn thấy dưới sàn toàn người với máu be bét. Nơi nào cũng có, Hạ Hạ dùng con dao nhỏ phi , con dao đó được cắm vào tóc hiến người đàn bà đó dính vào tường. Miệng bà ta nẩm bẩm:

- Xin tha cho tôi, tôi biết nỗi rồi.

- Vậy còn không thả người.

Ánh mắt của cô liếc nhìn tên tiểu nhị hiến hắn ta hiếp vía khoảng sợ , biết ý của Hạ Hạ hắn chạy vào trong. Tiếng ồn ào của đánh nhau khiến nhưng cô gái của Nữ Nhi Viện từ trong phòng bước ra, nhìn thấy toàn cảnh như vậy những cô gái đó la hét chạy xuống . Họ hoản loạn khi nhìn thấy máu, cả quán thì tan nát sau cuộc chiến. Hạ Hạ nhìn thấy thế cũng rất đau đầu và trớng mắt những cô gái đó, cô nhìn bọn họ và dùng phi tiêu phi là rơi tâm bảng được bên trên quầy xuống. Bên trong quán lúc này im lắng không dám nói một câu, thì lúc này tên tiểu nhị vừa lẫy mang một cô gái ra chừng 15t 16t . Cô bé mới nhìn thấy Hạ Hạ thì liền chạy đến ôm, cô bé vừa khóc vừa nói:

- Tỉ Tỉ... muội sợ lắm.

- Ngoan ta đưa muộn đến về nhà ta.

- Tỉ Tỉ....

Cô đưa tay lấy túi vải đựng tiền lép cho người đàn bà đó nói:

- Đây là tiền bồi thường, cầm lấy.

Bà ta bắt lấy liền vui sướng mặt nở như hoa, khi không bị nỗ. ( Đấy là tiêu nha đầu mà Hạ Hạ quên được 2 năm trước . Cô bét tên Tuyết Tử , nhà cô bé chỉ còn lại người bà già bệnh nhưng do nhà nghèo không có tiền chữa trị nên đã đi ở đợ cho nhà giàu, vào năm Hạ Hạ gặp được cô bé trên đường khi sắp chết đói nên cô đã giúp đỡ. Nhưng sau này cuộc gặp gỡ ít hơn, do Hạ Hạ bị Hoàng Hậu hãm hại nên bị cấm túc. Vì thế mà cô không biết Tuyết Tử đã đi ở đợ mà giúp , mà Tuyết Tử cũng không nói cho cô biết nên đã bị nợi dụng và bị bán vào đây.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro