Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai bên đường bày đầy các sạp thảo dược, đồ ăn và còn có cả vũ khí, đan dược...

Dạ Nguyệt nhận thấy người ở đây có vài phần mất tự nhiên, như là đang cố tránh xa cậu hết mức có thể.

Ví dụ như khi đến cửa hàng đan dược kia xem, vài người đang đứng đấy cười đùa, vừa thấy cậu cái là kéo nhau ra ngay chỗ khác, nét mặt người bán cũng có vẻ ngượng nghịu, lúng túng.

Trên đường cũng vậy, mọi người như có như không cố tình nhường đường, tạo thành một lối đi riêng cho cậu. Tiếng nói chuyện cũng nhỏ dần, không còn vẻ huyên náo lúc đầu, không khí nhộn nhịp bị lắng xuống. Dạ Nguyệt cũng cảm nhận được ánh mắt dè chừng của người ở đây.

Có thể là do tính tình trước đây của "Dạ Nguyệt" không tốt lắm, thường xuyên gây sự với các đệ tử nội, ngoại môn. Mà đáng hận một điều rằng y lại được Trọng Vỹ và Ngọc Dương Chi che chở, vậy nên không ai dại mà chọc đến cục phiền phức to đùng là hắn.

Nếu tránh được thì phải tránh thật xa! Tất cả mọi người đều có chung ý nghĩ như vậy.

Dạ Nguyệt thấy như vậy cũng khá thoải mái, hắn chưa quen thuộc với lối sống nơi đây và tính cách của hàng nguyên bản này cho lắm, nếu tránh nói chuyện với người khác có khi lại không bị lộ ra những điểm kì lạ.

Ung dung bước đi trên đường, phía một góc nhỏ đột nhiên truyền tới tiếng mắng chửi, cười cợt. Vì xung quanh không có tiếng người ồn ào nên âm thanh kia truyền đến chỗ cậu vô cùng rõ ràng.

Tính cậu vốn cũng chẳng phải người hay hóng hớt, mà còn là kiểu người có phiền như phức thì phải tránh thật xa nên dường như chẳng cần suy nghĩ, Dạ Nguyệt quyết định không xen vào. Chuyện này không phải việc cậu có thể quản được.

Mới bước được vài bước, vô tình có một câu nói lọt vào tai khiến Dạ Nguyệt phải quay xe lại ngay lập tức.

"Là thằng Mặc Tư Hàn, cái thằng mà khi trước được mọi người khen rằng tư chất hơn người đấy!" Giọng nói khinh khỉnh vang lên, tiếp sau là giọng nói của một nam tử cũng ngạo mạn không kém. "Tư chất hơn người thì sao chứ? Cuối cùng cũng phải núp nơi xó xỉnh này như một con chó thôi! Không phải vẫn để chúng ta chà đạp hay sao?"

"Đúng là cảm giác mới lạ nhỉ! Haha haha..."

Một đám thanh niên đang túm tụm lại với nhau, Dạ Nguyệt thấy rõ một tên đang giơ chân lên định đạp vào một cậu bé đang ngã nằm ra đất.

Nhanh tay túm chặt bả vai tên kia, Dạ Nguyệt dùng lực kéo mạnh hắn ra khiến hắn mất thăng bằng mà ngã ngồi xuống đất.

"Thằng nào..." Tên bên cạnh quay ra, chưa kịp quát xong đã phải nhanh chóng ngậm miệng, ấp úng. Những người còn lại cũng không giám ho he gì, nhanh chóng chuồn ra ngoài.

"Dạ... Dạ Nguyệt sư huynh... ta..." Ánh mắt hắn đảo liên hồi, không ngờ rằng lại gặp được người không nên gặp nhất ở đây.

Mình nhớ hôm nay ra ngoài là bước bằng chân phải mà, sao lại đen như thế chứ hả?!

"Đi đi." Dạ Nguyệt ngoài mặt lạnh giọng, nhìn có vẻ như tức giận lắm nhưng thật ra, trong lòng cậu đang run gần chết. Hình như không có ai nhìn thấy bàn tay đổ mồ hôi dưới ống tay áo đang siết chặt lại.

Tên kia mau chóng đỡ tên ngã xuống đất dậy rồi chạy biến đi mất, những người đứng bên ngoài thì xì xào bàn tán.

"Lần này xui cho Mặc Tư Hàn rồi."

"Gặp đúng Dạ Nguyệt ở đây thì tên họ Mặc đó chắc chốc nữa chỉ có thể lết về nhà thôi."

Cả Ngọc Thuỷ Sơn này có ai không biết, Dạ Nguyệt ghét cay ghét đắng Mặc Tư Hàn.

Cậu đã nhiều lần công khai làm khó y, mà lần nào cũng khiến Mặc Tư Hàn phải khổ sở. Chỉ cần hai người giáp mặt là thể nào cũng có chuyện xảy ra.

"Không biết nay Dạ Nguyệt lại có trò gì mới đây?"

"Lần trước nó khiến cho Dạ huynh bị thương, chắc hôm nay khó sống!"

Dạ Nguyệt nghe rõ từng lời một, lại nhìn đứa bé đầu tóc rũ rượi bẩn thỉu nằm trên mặt đất, nhất thời không biết nên làm gì.

Cúi xuống đỡ Mặc Tư Hàn lên, lại phủi phủi đất cát trên quần áo nhưng bộ quần áo đen xì dính đầy bùn đất keo két vào, làm cách nào cũng không sạch hơn được. Dạ Nguyệt nhẹ hỏi thăm: "Đệ có sao không?"

Mặc Tư Hàn cúi xuống, lắc đầu.

Dạ Nguyệt kéo tay y, bước ra khỏi đám đông đang ngày càng kéo thêm người đến: "Đệ đi theo ta."

Mặc Tư Hàn không hề phản kháng, cứ để mặc cậu kéo ra ngoài. Mọi người thấy vậy cũng nhường đường, nhìn hai người bọn họ dần dần đi xa, không hề có ý định tò mò đi theo.

Dạ Nguyệt bước chân vội vã, không hề để ý đến Mặc Tư Hàn phía sau đang nhếch miệng cười, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào mình.

Mặc Tư Hàn khi nãy định dùng linh lực ngay lập tức giết chết đám đệ tử kia. Vì hiện tại, tu vi của y cũng cao hơn bọn chúng một bậc, ra tay cũng rất dễ dàng.

Linh lực đã truyền đến tay, khi chuẩn bị phóng đi thì tên kia bị ai đó kéo mạnh ra, một luồng sáng chói mắt chiếu vào cậu. Dạ Nguyệt xuất hiện với vẻ mặt tức giận, đuổi bọn chúng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro