Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A..."

Người này là ai? Ai tên Dạ Nguyệt nữa? Nói mình à?

Sở Tiêu mấp máy, miệng khô khốc, trong cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra tiếng.

Người đàn ông sốt ruột, nhìn khuôn mặt người đang nằm trên giường, không có chút sức sống, môi trắng nhợt nhạt, trong lòng y tràn đầy thương xót.

Ngoài cửa lại có tiếng người truyền vào: "Sư tôn, tên Mặc Tư Hàn kia đến, nói muốn gặp Dạ Nguyệt sư huynh bồi tội."

Khuôn mặt của người đàn ông đó bỗng tức giận, hắn nhíu chặt mày, quay đầu quát lớn: "Nó còn dám vác mặt đến đây, mau đem nó nhốt vào trong Hắc điện, đừng để nó đến đây làm phiền." Đáp một tiếng "Vâng" thật rõ, người kia chạy vội ra ngoài.

Mặc Tư Hàn? Mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ? Đầu Sở Tiêu có chút mụ mị, cố gắng nhớ lại.

"Dạ Nguyệt, con có nghe ta nói không?" Giọng người đàn ông hạ xuống, không còn thấy ngữ điệu tức giận nữa. Khuôn mặt cau có đã dãn ra, trở nên ân cần.

Sở Tiêu thử ngồi dậy một lần nữa nhưng bị giữ lại, người đó ôn tồn nói, giọng điệu tự trách: "Không cần phải ngồi dậy, con cứ nằm nghỉ đi. Cũng tại ta bất cẩn mà để con bị thương... Con yên tâm, vi sư sẽ giúp con xả giận."

Hắn mơ hồ nhìn người đàn ông đó rời đi, người còn lại trong phòng cũng lần lượt theo ra ngoài. Căn phòng vốn dĩ đầy người giờ chỉ còn lại mình Sở Tiêu.

Cơ thể dần có lực hơn, hắn cố gắng với tay, vén mành lụa ra xem xét.

Đây là một căn phòng với đồ nội thất cổ xưa, khói trắng lượn lờ, bàn gỗ, tủ gỗ, nhìn có vẻ đơn giản nhưng những hoa văn chạm khắc trên nó lại vô cùng tỉ mỉ, nhìn thôi cũng biết giá trị đắt đỏ

Nhìn về phía gương trên bàn, Sở Tiêu giật mình khi thấy trong gương không phải là khuôn mặt quen thuộc mà là một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm.

Vẻ ngoài điềm đạm mà nhợt nhạt, khuôn mặt bệnh tật không chút huyết sắc, mặc một bộ trung y màu trắng, tóc dài xoã loạn xuống sau lưng. Nhìn như một con rùa bệnh sắp chết.

Hình như người đàn ông đó gọi mình là Dạ Nguyệt? Còn xưng cái gì, vi sư? Mình đây là xuyên không rồi sao??

Sở Tiêu nghĩ, càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng cảm thấy không chân thực.

Khi xưa, lúc rảnh rỗi, hắn cũng có đọc qua một vài bộ truyện xuyên không tu tiên, nhưng lại hoàn toàn không ngờ được rằng điều này lại xảy ra trên người mình. Thật sự quá không chân thực rồi!

Vậy có lẽ nào mình cũng xuyên vào mấy bộ như vậy sao?

Nhớ lại cái tên Mặc Tư Hàn mà người đàn ông kia nhắc đến, Sở Tiêu chợt nhớ ra. Cậu đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết có tên "Đứng đầu giới tu tiên."

Đó là một cuốn tiểu thuyết huyễn tưởng tu luyện hot hòn họt, vang danh trên khắp văn học mạng. Nó nổi tiếng đến mức người không quan tâm, để ý đến mạng xã hội như hắn cũng bị sự tò mò kích thích, vào web để đọc thử. Đây cũng là bộ đầu tiên dẫn Sở Tiêu vào thế giới tu tiên.

Cụ thể hơn, nội dung của "Đứng đầu giới tu tiên" nói về việc đánh quái tu tiên, nhân vật chính trong đó có bàn tay vàng nghịch thiên, lại còn thuộc dạng hắc hoá nữa nên làm người đọc sướng nổi hết cả da gà da vịt.

Nam chính tên Mặc Tư Hàn, y là một người có cuộc đời thảm thương. Gia đình hắn vô cùng nghèo, nghèo hơn cả hắn khi trước, Mặc Tư Hàn ngay từ khi 2 tuổi đã phải đi xin ăn, lớn hơn chút thì làm nghề trộm cắp. Tất cả cũng là do cha mẹ tham ăn lười làm, không có chí cầu tiến bắt ép.

Đến năm 12 tuổi, Mặc Tư Hàn bị cha mẹ bán lên Ngọc Thuỷ Sơn - một trong tam đại môn phái tu tiên làm tạp dịch. Qua một lần tập luyện trên núi, y may mắn được Ngọc Dương Chi - phong chủ của Thanh Thiên phong đi qua nhìn trúng, thu làm đồ đệ.

Không ngờ thiên tư của Mặc Tư Hàn vô cùng tốt, chỉ trong một thời gian ngắn đã từ Luyện Khí lên Trúc Cơ sơ kỳ . Cứ tưởng cuộc sống của y sẽ viên mãn, tương lai sáng lạn nhưng tất cả đều thay đổi vì Dạ Nguyệt.

Khi đó, Dạ Nguyệt xuất quan, vừa ra ngoài thì bắt gặp Mặc Tư Hàn đang luyện tập, hắn nghịch ngợm, phóng một luồng linh lực ra định trêu chọc, để y ngã chơi nhưng bị lại phát hiện.

Mặc Tư Hàn liền đánh một chưởng về phía Dạ Nguyệt, cú đánh bất ngờ làm cho Dạ Nguyệt không kịp phản ứng, hứng trọn một đòn của y.

Vốn tu vi của Dạ Nguyệt cao hơn Mặc Tư Hàn, sẽ không xảy ra chuyện gì nghiên trọng nhưng lúc xuất quan, hắn chưa điều chỉnh lại cơ thể nên yếu hơn lúc bình thường. Hơn nữa, Mặc Tư Hàn là nam chính, một đòn toàn lực của y há Dạ Nguyệt có thể chịu được?

Linh mạch đứt đoạn, đan điền nứt ra, Dạ Nguyệt mất hơn nửa cái mạng.

Ngọc Dương Chi ban đầu vô cùng hài lòng với Mặc Tư Hàn nhưng sau khi biết chuyện đã vô cùng tức giận, hận không thể giết chết y.

Dạ Nguyệt vốn không có linh căn, thân thể yếu ớt, vốn không thể tu luyện nhưng Ngọc Dương Chi đã dùng biết bao bảo vật, linh dược quý hiếm để giúp Dạ Nguyệt thay hình đổi xác. Miễn cưỡng giúp hắn có được linh căn tu luyện, tuy tư chất bình thường nhưng như vậy cũng rất rất tốt rồi.

Ngay khi Dạ Nguyệt có linh căn, bắt đầu tu luyện, Ngọc Dương Chi đã lập tức phong hắn làm đệ tử thân truyền, về vai vế thì hắn lớn hơn hầu hết những đệ tử ở Thanh Thiên phong này.

Sở dĩ Ngọc Dương Chi cố chấp muốn giúp Dạ Nguyệt tu luyện là vì hắn là con trai duy nhất của ân nhân y. Khi xưa bị người đuổi giết, chính cha mẹ Dạ Nguyệt đã giúp đỡ, cứu y một mạng khiến Ngọc Dương Chi cảm kích vô cùng, thề sống chết sẽ báo đáp.

Mấy năm sau, khi đã trở thành phong chủ của Thanh Thiên phong, y quay trở lại, muốn báo đáp ân tình xưa thì thấy cảnh gia đình họ bị đám người ám sát y khi trước sát hại, Ngọc Dương Chi chỉ kịp cứu lấy Dạ Nguyệt, khi ấy vẫn còn đang quấn trong tã lót, được dòng tộc dốc sức bảo vệ.

Cha của Dạ Nguyệt - ân nhân của Ngọc Dương Chi giao phó con trai mình lại cho y, mong y có thể chăm sóc, bảo vệ hắn thật tốt.

Tự trách bản thân khi đã mang hoạ đến cho gia đình ân nhân, Ngọc Dương Chi đau đớn đưa Dạ Nguyệt về tông môn chăm sóc, từ đó coi hắn như viên ngọc quý mà nuôi dưỡng, bao bọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro