Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hương thơm thoang thoảng của trúc, cảm giác ấm áp thoải mái mà đã lâu Mặc Tư Hàn chưa được cảm nhận.

Mở mắt ra, cảm nhận hoàn cảnh khác lạ, hắn theo thói quen cảnh giác mà bật dậy, quan sát tình hình xung quanh. Nhìn căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, y mới nhớ ra mình đang ở trúc xá của Dạ Nguyệt.

Bước ra khỏi giường, Mặc Tư Hàn thấy một bộ y phục mới được đặt ở trên bàn, bên cạnh là một đĩa bánh nhỏ.

Đặt tay sờ nhẹ lên tấm vải, trong mắt hắn hiện lên chút ấm áp.

Vừa thay xong quần áo mới, cửa bên ngoài đã bị đẩy ra. Dạ Nguyệt tay cầm một đôi giày mới bước vào, nhìn thấy Mặc Tư Hàn thì hơi giật mình.

Bộ y phục màu xanh coi như cũng vừa vặn, tóc cũng được buộc lên gọn gàng, Dạ Nguyệt không khỏi nhìn nhiều thêm một chút, trong lòng cảm thấy khá có thành tựu.

Nhìn như này, nam chính chí ít nhìn cũng giống một đệ tử được chăm sóc đàng hoàng, không đến nỗi giống một đứa trẻ đáng thương bị vứt bỏ.

"Ta mang giày mới đến cho đệ. Đôi kia cũ quá rồi, phải thay mới thôi." Dạ Nguyệt chầm chậm đi tới, đặt đôi giày xuống dưới chân Mặc Tư Hàn.

"Đợi một chút nữa, ta sẽ đưa đệ đi xem phòng mới, ta bận rộn cả chiều để sắp xếp đó, mong đệ sẽ thấy thoải mái."

Mặc Tư Hàn khuôn mặt vừa mừng vừa lo, trả lời: "Cảm... ơn sư huynh đã nhọc lòng."

"Không sao không sao, đệ mau thử giày xem, xem có vừa không. Ta cũng chỉ ước lượng chứ không biết chắc nữa." Dạ Nguyệt cười xấu hổ, nhìn Mặc Tư Hàn đi thử giày.

"Có vừa không? Nếu không vừa thì để ta đổi cho đệ đôi khác."

"Vừa lắm ạ, sư huynh thật giỏi quá." Rõ ràng, đôi giày hơi quá cỡ, chân y xỏ vào còn bị thừa một đoạn.

"May quá, ta còn tưởng sẽ bị rộng cơ chứ." Hắn thở phào, sau đó lấy một chiếc bánh nhỏ trên bàn, đưa cho Mặc Tư Hàn, tay còn lại nhanh chóng kéo y ra bên ngoài.

"Đi thôi, huynh đưa đệ đi xem phòng."

Phía sau trúc xá của Dạ Nguyệt, cách một thác nước, có một căn nhà nhỏ được dựng lên.

Hồi trước, nơi này từng là nơi Dạ Nguyệt sống khi mới được Ngọc Dương Chi đón về. Khi hắn lớn hơn một chút, bắt đầu tu luyện thì được chuyển ra phía ngoài cho thuận tiện, căn nhà nhỏ cũng để trống, dùng làm kho chứa đồ.

"Huynh có quét dọn qua một chút, nhưng vì không có nhiều thời gian nên vẫn hơi bụi."

Đẩy cửa ra, hai người cùng bước vào.

Nội thất bố trí bên trong cũng không có gì quá nổi bật, chỉ có một chiếc giường đơn, một cái bàn, hai cái ghế cùng một chiếc tủ nhỏ.

Giường đã được trải đệm, chăn gối mềm mại, ấm áp. Trong tủ cũng để sẵn vài ba bộ quần áo và một chiếc túi nhỏ đựng một ít Tam Tinh và Lục Tinh.

"Đệ muốn mua gì thì lấy Tam Tinh và Lục Tinh ở đây dùng nha."

"Sư huynh, cái này..." Mặc Tư Hàn tỏ vẻ e ngại, định đưa lại túi cho Dạ Nguyệt thì bị hắn đẩy lại, nháy mắt nói nhỏ. "Đừng lo, chỉ cần đệ không nói, ta không nói, vậy thì sư phụ sẽ không biết đâu."

Mặc Tư Hàn lo lắng cầm lấy, sau đó một tiếng 'phịch' vang lên.

Chưa để hắn kịp phản ứng lại, Mặc Tư Hàn đã quỳ xuống dưới đất, cúi đầu sát xuống đất, giọng run run mà mang vẻ quyết tâm lắm.

"Sư huynh, ơn của huynh đệ đền thật không biết bao giờ mới hết. Đệ thề từ nay về sau, sẽ đi theo và nghe theo mọi sai bảo của huynh. Cho dù chết cái mạng què này, đệ cũng không oán không hối!"

"Đừng đừng, đệ mau đứng lên, mau đứng lên."
Dạ Nguyệt sợ xanh mặt, vội vã đỡ y dậy.

Một cái lạy này của Mặc Tư Hàn, hắn không giám nhận a. "Ai biết đâu sau này, nam chính vẫn hắc hoá, lại nhớ đến cái quỳ lạy hôm nay, lúc đấy chắc sẽ không móc mắt, chặt chân mình đi đâu ha?"

Hắn chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sợ toát cả mồ hôi lạnh rồi. Mặc Tư Hàn được Dạ Nguyệt đỡ dậy, sụt sịt dụi mắt.

"Đệ đừng dễ quỳ trước mặt người khác như thế. Đệ tương lai, sẽ đứng trên vạn người, đừng tự hạ thấp bản thân như vậy."

"Đứng trên vạn người? Đệ cũng có thể sao?"

"Sao lại không? Với thực lực và thiên phú của đệ, chuyện này không sớm thì muộn cũng thành. Đến lúc đó, đệ nhớ bảo vệ cả ta với nha." Dạ Nguyệt nháy mắt nhí nhỏm, tự coi lời nói của mình thành trò đùa, vui vẻ mà quay đầu đi.

Chính vì thế, hắn mới không thấy được ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo của Mặc Tư Hàn nhìn cậu từ phía sau.

_________________

Vì một số b nào đấy ntin, gọi điện spam mình cả ngày lẫn đêm, nên giờ tui mới phải ra chương đây 🥲
Mong mấy ngày tới bình yên ạ 🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro