Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ồn ào, nhõng nhẽo, thuyết phụ một hồi, thấy Ngọc Dương Chi vẫn không thay đổi quyết định, Dạ Nguyệt chỉ đành lên theo. Nhưng nói qua nói lại thế nào, Mặc Tư Hàn "cũng được" ngồi cùng.

Khung cảnh êm ấm, vui vẻ hoà thuận, ba thầy trò nói chuyện vui vẻ, đàm luận sôi nổi về nơi sắp tới mà Dạ Nguyệt nghĩ trong đầu đều hoá thành bong bóng bay theo chiều gió. Không khí thật sự cứ phải gọi là như sắp đóng băng đến nơi, nhiệt độ còn lạnh hơn cả ngoài trời.

Hắn cố tạo chủ đề nói chuyện nhưng vốn là người không giỏi ăn nói, cứ được vài ba câu là cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.

Dạ Nguyệt vô cùng ngượng ngùng, nhìn Ngọc Dương Chi nhắm mắt thiền tịnh nhưng xung quanh lại toả ra hàn khí lành lạnh. Còn Mặc Tư Hàn thì ngồi rụt lại một góc, mặt như dán vào quyển sách hắn đưa cho mà xem suốt cả đoạn đường xuống núi.

May mà có Trọng Vỹ thỉnh thoảng đi ngựa bên cạnh xe trò chuyện cùng hắn, nếu không thì chắc hắn cũng hoá đá trong này luôn mất. Đúng là vị sư huynh vừa đẹp trai lại vừa tử tế mà, hội tụ đúng đủ bốn tế luôn - kinh tế, tinh tế, tử tế và thực tế!

Nghe người phụ nữ kể xong, Dạ Nguyệt kinh hãi trong lòng: "Mới hai tháng mà mất tích đến gần một trăm người? Cũng quá là đáng sợ rồi! Không biết những người đó giờ ra sao, chắc lành ít dữ nhiều rồi."

Các đệ tử nghe vô cùng chăm chú, người thì tay ghi ghi chép chép, người thì lật sách sột soạt để tìm kiếm thông tin. Trọng Vỹ đứng cạnh xe cũng phải nhíu mày suy tư.

Dạ Nguyệt ngồi yên lại trong xe, quay sang nhìn Ngọc Dương Chi nãy giờ vẫn luôn quan sát bên ngoài.

"Sư phụ, nhiều người mất tích như vậy, liệu ma vật lần này có nguy hiểm không ạ?"

Hắn cũng không muốn hỏi cái câu này đâu, đường đường là đệ tử thân truyền, kiến thức chắc chắn không thể ít được nhưng khổ nỗi, trong trí nhớ của cỗ thân thể này, mấy tư liệu liên quan đến ma vật thật sự ít đến đáng thương. Còn lại toàn mấy cái công pháp linh tinh, mấy chuyện hay bí mật xàm xí không có chút giá trị.

Thật sự sa mạc lời luôn!

Không biết bao nhiêu kiến thức được truyền dạy cẩn thận đã bị đổ đi đâu hết rồi, hay lại nghe tai này ra tai kia nữa.

Ngọc Dương Chi chậm rãi giải thích: "Nói nguy hiểm thì cũng nguy hiểm, mà nói không nguy hiểm thì cũng không nguy hiểm. Loại ma vật lần này được gọi là Ẩn Vu, xuất hiện khi trời tối. Chúng lấy ánh trăng để thi triển thuật pháp, có thể ẩn dấu khí tức, ngang nhiên xuất hiện mà không bị phát hiện."

"Nhưng bọn chúng bắt nhiều người như vậy để làm gì ạ?"

Ngọc Dương Chi khẽ gõ vào đầu Dạ Nguyệt một cái: "Xem ra những gì ta dạy con đều không để trong đầu. Ẩn Vu sinh sống theo đàn, trên chúng là Ẩn chúa. Ẩn chúa duy trì giống nòi của cả đàn, cũng giống như kiến chúa."

"Vậy những người kia..." Hắn nuốt một ngụm khí lạnh. Giờ đây, hắn mới thật sự cảm nhận được thế giới tàn khốc này.

"Là thức ăn dành cho Ẩn chúa. Họ sẽ bị hút cạn máu thịt , sinh khí, đến khi chỉ còn lại một cái xác khô. Số lượng người bị bắt rất lớn, hiển nhiên, quy mô của ổ Ẩn này không phải bình thường thôi đâu."

Ngưng một chút, Ngọc Dương Chi lại nói tiếp:
"Chuyến đi này ta sẽ không nhúng tay quá nhiều, hết thảy đều do các con tự mình quyết định. Dù đi đúng hướng hay không, chỉ khi gặp nguy hiểm đến tính mạng, vi sư mới trợ giúp."

Dạ Nguyệt "Vâng." một tiếng, sau đó lại nhìn ra ngoài.

Mặc Tư Hàn đã bị ánh mắt sắc bén của Ngọc Dương Chi liếc, biết ý mà đã xuống từ sớm, hiện đang theo các đệ tử nghe ngóng thông tin. Thấy dáng vẻ suy tư của y, hắn liền muốn xuống xem thế nào.

Chuẩn bị ra ngoài, Ngọc Dương Chi kéo tay hắn lại mà dặn dò: "Ở cạnh sư huynh của con, đừng cách ta quá xa."

Dạ Nguyệt gật đầu đồng ý, thầm nghĩ Ngọc Dương Chi cũng quá cẩn thận đi.

Vén mành xe ra, hắn đưa mắt tìm bóng dáng Trọng Vỹ. Y đang đứng khoanh tay, thân dựa vào một cái cây lớn cách đấy không xa, mắt vẫn luôn quan sát cử chỉ, hành động của các đệ tử.

"Sư huynh, huynh biết đó là loại ma vật nào chưa?"

Đây rõ ràng là một câu hỏi thừa. Trọng Vỹ hoàn toàn không giống với Dạ Nguyệt, vô cùng chăm chỉ và rất thông minh, thế nên chẳng cần hỏi cũng biết. Nhưng khổ nỗi, hắn lại chẳng tìm được đề tài nào để cùng nói chuyện cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro