Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến lượt Mặc Tư Hàn, y cung kính, rụt rè bắt đầu trình bày. Dần dần lời nói về sau có vẻ đã ổn định hơn.

"Theo tìm hiểu của đệ tử, ma vật ở thành Vân Sương có khả năng lớn là Ẩn Vu. Dù là đặc tính hay cách thức đều trùng khớp với tất cả các nội dung ghi chép về Ẩn Vu và việc lạ mà thành Vân Sương gặp phải. Hơn nữa con phỏng đoán, quy mô của ổ Ẩn này rất lớn, có thể xuất hiện Ẩn chúa."

Dạ Nguyệt cảm thán, giơ một ngón tay cái làm một cái like cho y.

"Đúng là nam chính có khác, mới lớn đã thông minh, có lập luận sắc bén quá trời. Quá là xuất sắc, mười điểm không nhưng Tư Hàn ơi."

Ngọc Dương Chi thì ngược lại, không nói lời nào cũng chẳng có hành động nào khác, cứ yên tĩnh nhắm mắt thiền tịnh, làm bộ tai không nghe mắt không thấy tâm không phiền.

Như những người trước đó, hắn ít nhất cũng sẽ ừm ờ vài câu, không thì cũng gật đầu mà đến lượt Mặc Tư Hàn thì...

Xem ra mối quan hệ của hai người khó mà tốt lên được.

Dạ Nguyệt phía sau ra hiệu cho y, Mặc Tư Hàn đợi một lúc cũng không thấy Ngọc Dương Chi phản ứng, y cúi đầu một cái rồi mới mang báo cáo mình viết nộp cho Trọng Vỹ. Xong thì lại lủi thủi đứng ra một góc, tay mân mê góc áo, nhìn đến là đáng thương.

Liếc nhìn Ngọc Dương Chi, lại liếc nhìn Trọng Vỹ một cái, Dạ Nguyệt từ từ bước lùi về sau rồi nhanh chóng chạy vòng ra chỗ Mặc Tư Hàn đang đứng: "Tư Hàn, đệ ăn sáng chưa?"

"A, đệ ăn rồi, cảm ơn huynh đã quan tâm." Mặc Tư Hàn giật mình ngẩng đầu lên, dè dặt đáp xong rồi lại thở dài.

Biết y buồn chuyện vừa nãy, Dạ Nguyệt an ủi: "Đệ đừng buồn, sư phụ vốn luôn lạnh lùng như vậy, đệ cũng biết mà. Đúng rồi, câu trả lời vừa nãy của đệ trúng phóc luôn, giỏi lắm!"

"Thật ạ? Huynh đã biết đó là Ẩn Vu rồi sao? Huynh siêu thật, đệ hôm qua phải vắt óc nghĩ mãi mới ra. Đệ vẫn còn kém cỏi quá." Giọng y đang từ hưng phấn chuyển dần về buồn bã, tiếng cũng nhỏ dần.

Dạ Nguyệt lúng túng, dở khóc dở cười vì tính cách này của Mặc Tư Hàn. Đáng lẽ, nam chính phải luôn rực rỡ, suy nghĩ tích cực lạc quan chứ, sao bây giờ lại bi quan như thế này?

Hắn lại càng ngượng ngùng khi thấy đôi mắt ngưỡng mộ mà Mặc Tư Hàn dành cho mình.

Xin lỗi chứ hắn cũng chẳng biết gì đâu, đây đều là suy luận của sư phụ và sư huynh cả!

Muốn nói ra sự thật nhưng lại thôi, Dạ Nguyệt cũng muốn có một chút hình tượng trước mặt nam chính chớ, đâu thể cho y biết hắn chẳng có học thức gì được.

"Sư phụ, sư huynh, đành mượn ý của hai người trước. Về sau có dịp, đệ sẽ trả lại sau!!"
Dạ Nguyệt chắp tay xin xỏ trong lòng, bên ngoài chỉ cười mà không đáp.

Nói thêm về Ẩn Vu thêm một lúc nữa, hắn thấy Ngọc Dương Chi vẫy tay gọi mình.

Nhìn xung quanh, thì ra việc thu thấp ý kiến của mọi người đã xong. Thời gian trôi qua nhanh thật mà.

"Huynh ra chỗ sư phụ một chút." Nói với Mặc Tư Hàn, Dạ Nguyệt quay người chạy về phía Ngọc Dương Chi.

"Con đi chung với Trọng Vỹ, đừng tách riêng."

"Nhưng như vậy không được cho lắm."

Theo trí nhớ, các lần lịch luyện trước, cả đoàn có tất cả ba mươi lăm người, chưa tính tạp dịch, chia đều cho năm nhóm với đệ tử thân truyền và nội môn đứng đầu.

Các nhóm sẽ tách ra để tiến hành thu thập thông tin, các thành viên thì cùng hợp tác để xử lý nhiệm vụ. Nhóm trưởng là người đưa ra quyết định cuối cùng và hướng hành động cho cả nhóm.

Nói cách khác, thành tích của cả nhóm phụ thuộc vào người dẫn đầu.

Nếu giờ đi theo Trọng Vỹ, nhóm của Dạ Nguyệt sẽ chẳng có ai dẫn đầu, thực lực của họ lại chưa đủ để tự xử lí mọi việc. Dù hắn không dám đảm bảo sẽ làm cho nhóm có thành tích tốt nhất nhưng ít ra, hắn biết được con đường cần đi, sẽ tăng thêm tỉ lệ thành công lên một chút.

"Con cũng đã hoàn toàn hồi phục rồi mà ạ, người đừng lo lắng quá. Hơn nữa, sư phụ cũng sẽ xuất hiện bảo vệ con khi con gặp nguy hiểm mà." Dạ Nguyệt dở giọng nũng nịu, Ngọc Dương Chi nghe xong quả thật đã bị lay động.

Trong lòng hắn dâng lên một nỗi niềm ngọt ngào, Ngọc Dương Chi ho khan một tiếng, vẻ mặt lưỡng lự xong cũng đành đồng ý.

Quả thật, chiêu này của Dạ Nguyệt lúc nào cũng có tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro