Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc này khi trước còn đỡ, từ khi Mặc Tư Hàn xuất hiện cái là sự cố chấp với thành tích của Dạ Nguyệt càng tăng lên. Mục đích chính là muốn vượt mặt Mặc Tư Hàn, không để cho y có một cơ hội nào có thể hơn mình trước sư phụ.

Giống như phi tần tranh sủng của hoàng thượng vậy. Phải đổi thể loại sang tu tiên cung đấu mới hợp.

Người kia vâng vâng dạ dạ, mấy người còn lại thì vui vẻ trong lòng. Xem ra lần lịch luyện này sẽ tương đối an toàn nha.

Bọn họ vừa đi xung quanh vừa nói chuyện vui vẻ, bỗng một người trong số họ kêu lên đầy kinh ngạc: "Ý, kia không phải Mặc Tư Hàn sao? Y cũng ở đây, mà mấy người trong nhóm đâu rồi."

Dạ Nguyệt cũng cùng lúc thấy được, hướng tới chỗ Mặc Tư Hàn đi tới: "Chúng ta qua bên đó xem thử."

Cả đám người nhanh chóng đi đến. Phải biết, ở ngay nơi có thể là địa bàn của ma vật mà lại đi đứng một mình như vậy thật nguy hiểm biết bao.

Mặc Tư Hàn một mình ngó nghiêng, quan sát màn sương mù dày đặc. Y có vẻ đang rất tập trung nên không để ý có người tiến lại gần.

"Tư Hàn." Dạ Nguyệt gọi, kéo Mặc Tư Hàn đang trong suy tư hồi thần lại. Y giật mình, quay người về phía Dạ Nguyệt, vẻ mặt khá ngạc nhiên.

"Dạ nguyệt sư huynh, huynh cũng đến đây sao?"

"Thành viên nhóm đệ đâu hết rồi?"

Mặc Tư Hàn và Dạ Nguyệt như đồng thời cùng lên tiếng. Hai người chớp mắt, im lặng nhìn nhau, về sau vẫn là Mặc Tư Hàn lên tiếng nói trước: "A, bọn đệ bất đồng quan điểm nên họ tự tách ra đi hướng khác rồi."

"Sao lại thế được, sư tôn nói thành viên không được tự ý tách khỏi đội trưởng mà!" Đệ tử dáng người cao lớn phía sau kêu lên đầy lo lắng, mặt mày nhăn nhó.

Tuy Mặc Tư Hàn tuổi còn nhỏ, bất quá thiên tư y xuất chúng, mấy đệ tử kia đều là trói gà không chặt, căn bản không có khả năng chiến thắng nếu chạm trán với ma vật. Nếu là đi cùng Mặc Tư Hàn, ít ra bọn họ còn có cơ hội chạy trốn.

Mặc Tư Hàn cúi đầy, không nói gì, mãi sau mới nhỏ giọng, gần như là lí nhí nói: "Xin lỗi huynh, đệ vẫn là không thể cùng hợp tác được với mọi người..."

Không để y tự trách bản thân quá lâu, Dạ Nguyệt đặt tay lên vai Mặc Tư Hàn, nhẹ giọng an ủi: "Đừng xin lỗi, đệ không làm gì sai hết. Chuyện này để chốc về đến tinh quán ta sẽ nói với bọn họ. Đệ tạm thời đi cùng chúng ta đi, đi một mình không an toàn."

Mấy người phía sau cũng gật đầu phụ hoạ, Mặc Tư Hàn lưỡng lự nhưng cũng đồng ý.

Vậy là nhóm của Dạ Nguyệt tự nhiên tăng thêm một thành viên, cũng không phải gánh nặng gì. Mặc Tư Hàn không giống hắn, y thật sự là một người có hiểu biết. Mọi người vừa đi vừa bàn về Ẩn Vu, không khí nhất thời sôi động.

"Mặc Tư Hàn cũng thông minh quá trời, giờ ta mới được lĩnh giáo."

"Dạ Nguyệt sư huynh cũng rất uyên bác, tuyệt không như lời đồn..."

Đệ tử kia biết mình nói hớ, vội quay sang Dạ Nguyệt xua tay, miệng liên tục nói: "Đệ nói nhầm, đệ nói nhầm", ánh mắt lộ vẻ e ngại liếc nhìn Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái. Không khí đang vui vẻ đột nhiên hơi trùng xuống.

Ngoài mặt Dạ Nguyệt tỏ vẻ không để ý thế thôi chứ trong lòng đã tò mò muốn chết, mà da mặt mỏng nên lại ngại không tiện mở miệng ra hỏi.

"Không biết lời đồn đại về mình đã đến mức nào rồi, có phải là thanh danh bại hoại luôn rồi hay không? Đồn đồ đệ cưng của phong chủ Thanh Thiên phong là một tên hống hách, ngang ngược thành thói? Nói Dạ Nguyệt xem thường người khác, chèn ép thiếu niên anh tài, năng lực không có học thức cũng không??

Thôi thôi, vẫn là không nên biết vẫn hơn."

Ai da, xem ra không chỉ mỗi Mặc Tư Hàn cần giúp đỡ mà hắn cũng rất cần a.

Giờ phải làm sao để lấy lại thanh danh đã mất đây trời? Dù nói thanh danh cũng chẳng làm no bụng được nhưng trong nhiều trường hợp vẫn rất cần thiết, cũng rất có lợi.

Dạ Nguyệt khẽ thở dài, Mặc Tư Hàn đi ngay bên cạnh nãy giờ luôn giả vờ nhìn đường đi nhưng thực chất vẫn luôn quan sát hắn. Ánh mắt kín đáo làm hắn chẳng phát hiện ra chút khác thường.

"Chỉ là mấy lời nói vô nghĩa thôi, huynh đừng để tâm."

Rõ ráng vừa nãy hắn mới an ủi Mặc Tư Hàn xong mà, sao giờ lại đổi ngược lại rồi? Đúng là ảo ma ca na đa.

"Ừm." Dạ Nguyệt gật đầu, nhìn Mặc Tư Hàn cười một cái, cũng không nói gì thêm.

Nhóm người đi đi lại lại mấy vòng, không phát hiện thêm điều gì khác thường nên quyết định quay trở lại khách điếm để xem các nhóm khác có thu được kết quả gì khả quan không.

"Sư huynh cũng đoán ma vật này là Ẩn Vu mà sao không thấy xuất hiện ở đây nhỉ? Có lẽ nào mình đến sai địa điểm không ta?" Dạ Nguyệt vừa đi vừa nghi hoặc, xong cũng không bận tâm đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro