Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở cửa phòng, Dạ Nguyệt bước chân ra ngoài nhưng ngay lập tức bị đẩy lại vào bên trong.

Hắn hơi hoảng sợ, ngồi đơ một lúc mới hoàng hồn, vội chạy đến bên cửa, tay khẽ chạm vào khoảng không trước mặt.

Mong những gì hắn nghĩ không phải là thật.

Theo xúc giác truyền đến, một tấm màn chắn trong suốt kiên cố ngăn cách bên tròng phòng với hành lang bên ngoài.

Dạ Nguyệt hoang mang: "Đây chẳng lẽ là kết giới mà mọi người hay nhắc đến? Mình là bị nhốt lại rồi?"

Thử dùng sức đập mạnh vào tấm màn chắn, lại dùng kiếm cố đâm thủng, niệm chú... bất kì cách nào hắn có thể nghĩ ra đều sử dụng tất, bất quá chẳng làm hư mòn chút nào.

"Ài ài..." Dạ Nguyệt thở dài.

Kết giới này tám, chín phần là do Ngọc Dương Chi dựng lên rồi. Tu vi của y hơn hắn rất nhiều, hoàn toàn không thể so bì, cho nên việc có thể phá vỡ kết giới gần như là vô vọng.

Nếu không ra được, vậy Tư Hàn bên đó phải làm sao đây?

Dạ Nguyệt đột nhiên hét lớn: "Sư phụ, sư huynh, thả đệ ra điiiii!!!"

Bên ngoài hành lang, một đệ tử vô tình đi ngang thì thấy cảnh Dạ Nguyệt ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên trời mà nói cái gì đó, hoàn toàn không phát ra âm thanh.

Đúng lúc Dạ Nguyệt nhìn xuống, ánh mắt hai người chạm nhau. Đệ tử kia đột nhiên thấy sợ hãi, chưa để Dạ Nguyệt có hành động gì thêm đã liền cúi người chào, sau đó co chân chạy mất.

Dạ Nguyệt lên cơn, hắn không muốn gánh đâu a.

"Này người kia ơi, đừng đi, đừng đi màa."

Tên kia đã chạy không thấy tăm hơi.

Dạ Nguyệt ngồi sụp xuống, tay đập đập vào kết giới, trong lòng ngày càng nóng vội.

______

Bên phòng của Ngọc Dương Chi, Trọng Vỹ nhìn hắn thở dài hỏi: "Sư phụ, chúng ta có nhất thiết phải giam đệ ấy lại như vậy không?"

"Chín, mười phần thằng bé sẽ đi tìm tên kia."

"Mặc Tư Hàn này, thật sự phải loại bỏ sao?"
Trọng Vỹ có phần không nỡ diệt trừ Mặc Tư Hàn vì thiên phú của y quả thực xuất chúng, vạn người may mới có một.

Hơn nữa Dạ Nguyệt lại quan tâm y như vậy, hắn chỉ nhìn thôi cũng biết rõ. Nếu y chết, Dạ Nguyệt hẳn sẽ rất đau lòng.

Ngọc Dương Chi nghe Trọng Vỹ hỏi, quay đầu lại nhìn hắn: "Ta biết không phải chỉ mỗi ta cảm nhận được điều bất thường từ tên nhóc đấy, con và ta rất giống nhau, trực giác cũng vậy."

Ngừng một lát, Ngọc Dương Chi nhấn mạnh.

"Thiên phú của hắn dù tốt, nhưng đó là điều khó khống chết nhất. Nếu tên đó ghi thù, tương lai tuyệt đối sẽ mang đến nguy hiểm cho chúng ta, cho Dạ Nguyệt. Vậy nên chắc chắn phải diệt trừ hắn, tránh hậu họa về sau."

Trọng Vỹ nghe xong cũng không đáp lại, chỉ ngầm thừa nhận.

Đúng như lời sư phụ y nói, y đã cảm nhận được ở Mặc Tư Hàn có gì đó không đúng nhưng quan sát một thời gian rồi mà vẫn chưa tìm ra được. Ngay cả Ngọc Dương Chi cũng nhìn không ra.

Hơn nữa thiên phú hắn nổi bật, tương lai chắc chắn sẽ lớn mạnh hơn bọn họ. Nếu Mặc Tư Hàn vẫn ghi thù chuyện Dạ Nguyệt, khi đó trả thù, vậy...

Trọng Vỹ đã thông suốt, không đáp lại lời của Ngọc Dương Chi.

Chuyện ngày hôm nay đã được bọn hắn lên kế hoạch từ trước.

Từ việc cố ý nói cho Dạ Nguyệt về ma vật lần này vì biết chắc thể nào y cũng sẽ nói cho Mặc Tư Hàn, đến cả việc đám đệ tử nhóm Mặc Tư Hàn cũng vậy.

Rừng Sương Tử đã được bố trí trận pháp từ sớm, chỉ cần Mặc Tư Hàn đặt chân vào là chắc chắn sẽ không thể thoát ra được, ngay cả hang ổ Ẩn Vu bên trong, một con cũng không thể thoát.

Trận pháp này sẽ dần dần hút cạn sinh lực của vật sống bên trong, qua bảy ngày sẽ bị nổ tung. Vừa có thể giải quyết ma vật, lại vừa diệt được Mặc Tư Hàn, là "Nhất tiễn song điêu" – một mũi tên bắn hạ hai con chim trên trời (nhất cử lưỡng tiện, cùng một sự việc nhưng có thể đạt đến hai mục đích khác nhau).

Chuyện cần giải quyết hiện tại là Dạ Nguyệt, y quá cố chấp, chắc chắn sẽ không thể yên tĩnh được trong mấy ngày này.

Có kết giới hạn chế, ít nhất Dạ Nguyệt cũng sẽ không ra ngoài gây cản trở kế hoạch lần này.

Chỉ mong khi biết tin, y không quá buồn bã mà thôi.

_______

Dạ Nguyệt sau một hồi la hét không có kết quả, tìm cách phá kết giới mà chẳng xi nhê, hắn quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ngọc Dương Chi sang ngó qua tình hình thì thấy hắn nằm bò trên bàn mà ngủ, dưới cánh tay còn có mấy cuốn sách về kết giới.

Hắn kẽ thở dài, nhẹ nhàng bế Dạ Nguyệt lên giường, đắp chăn cẩn thận, thì thầm nói nhỏ:
"Mong con sẽ không trách ta, làm điều này ta cũng không đành lòng. Con là tất cả của ta, ta sẽ không để bất kỳ ai có thể làm tổn thương đến con. Ngủ ngon, Nguyệt nhi."

Ngọc Dương Chi nhẹ nhàng bước ra ngoài, nhìn Dạ Nguyệt say ngủ, phủ thêm một tầng kết giới nữa mới chậm rãi đóng cửa.

"Tất cả cũng chỉ vì con!"

Cánh cửa dần khép lại rồi đóng chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro