Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin tức trao đổi Băng Sương Ly lấy Kim Sa Hoàng đã nhanh chóng lan đi khắp Ngũ Châu.
Nhiều thế lực từ lớn đến nhỏ đều thi nhau tìm kiếm Kim Sa Hoàng nhưng đã gần 1 tuần rồi mà vẫn không có tin tức gì.

Ngọc Dương Chi đều đặt, ngày ngày đến truyền linh lực cho Dạ Nguyệt. Đến ngày thứ năm, sức khoẻ của hắn đột nhiên chuyển biến xấu, cơ thể không thể dung nạp được linh lực từ bên ngoài vào nữa.

Không có linh lực trong cơ thể đối với người tu luyện khác thì miễn cưỡng coi là rắc rối, đợi một thời gian hoặc uống đan dược hồi linh lực lại là được nhưng Dạ Nguyệt thì khác.

Cơ thể ban đầu của hắn vốn dĩ là một phàm nhân không thể tu luyện, vì dùng thiên tài địa bảo hỗ trợ, tạo linh căn mới miễn cưỡng có được linh lực, tái cấu trúc cơ thể. Vậy nên một khi linh lực trong cơ thể cạn kiệt, điều đầu tiên xảy đến chính là không thể tu luyện lại được nữa. Nguy hiểm có thể dẫn tới cơ thể không chịu được sự thay đổi qua lại mà chết.

Ngọc Dương Chi rất lo lắng, tìm đủ mọi cách nhưng đều vô dụng. Trọng Vỹ bên cạnh nhìn gương mặt xanh xao, không có lấy một tia máu nào của Dạ Nguyệt mà lòng như lửa đốt.

"Đợi không phải là cách, sư phụ, để con đi tìm Kim Sa Hoàng."

"Không được, vẫn là ta đi thì hơn." Ngọc Dương Chi xua tay phản đối, hắn biết Trọng Vỹ năng lực không đủ, tìm đến phía Nam chỉ là lao đầu vào chỗ chết. Đến lúc này rồi hắn cũng đành phải liều thôi, không còn thời gian để chờ đợi, bàn bạc nữa rồi.

Nghe sư phụ muốn rời đi, Trọng Vỹ vội cản: "Sư phụ, không thể được! Trưởng môn và phong chủ của Phượng Lâm phong ra ngoài còn chưa biết ngày trở về, nếu người rời đi sẽ không có ai đủ sức bảo hộ Ngọc Thuỷ sơn!"

Ngọc Dương Chi im lặng, nghiến chặt răng, trong lòng phân vân vô cùng. Lời Trọng Vỹ nói rất đúng, ở Ngọc Thuỷ sơn, hắn có chiến lực xếp thứ ba, hiện giờ người đứng đầu và thứ hai đã ra ngoài giải quyết chính sự, môn phái ngoài hắn ra thì không có ai đủ năng lực bảo hộ. Nếu trong thời gian hắn ra ngoài, Ngọc Thuỷ sơn không có vấn đề gì thì không sao nhưng nếu bị phục kích bất ngờ, vậy...

Tông môn quan trọng nhưng Dạ Nguyệt đã không có thời gian để đợi nữa rồi. Nếu Dạ Nguyệt xảy ra mệnh hệ gì, hắn thật sự không thiết sống trên đời này nữa.

Muốn bảo vệ ai là người đó gặp nguy hiểm, Ngọc Dương Chi tự hận bản thân vô dụng.

Một bên là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là mạng sống của hơn nghìn đệ tử Ngọc Thuỷ sơn, một bên lại là người hắn quý trọng, yêu thương nhất. Nếu chỉ có thể bỏ một bên chọn một bên, hắn...

Đang trong lúc căng thẳng thì phía ngoài có một nội môn vội vã xông vào, không giữ chút ý tứ nào mà chạy ngã bịch xuống đất, ngay trước mặt Ngọc Dương Chi và Trọng Vỹ.

Trọng Vỹ tức giận, không kiên nhẫn hỏi, giọng nói lộ rõ vẻ chán ghét: "Có chuyện gì?"

Tên kia hổn hển, thở không ra hơi, vừa lau mồ hôi trên trán vừa run rẩy nói, cánh tay chỉ ra ngoài cửa. "Sư tôn... Kim... Kim Sa Hoàng... ngoài kia..."

Tên đệ tử gác cổng thật sự là dùng cả tính mạng để chạy từ ngoài cổng vào, đã mệt lử rồi, không còn hơi sức đâu mà cúi đầu hành lễ nữa. Chỉ mong tin tức hắn mang đến này sẽ cứu vớt sự vô lễ của hắn.

Nghe thấy Kim Sa Hoàng, Trọng Vỹ và Ngọc Dương Chi như bừng tỉnh, vội ra ngoài xem, không đếm xỉa gì đến tên đệ tử vẫn ngồi bệt ở đất kia thở hổn hển nữa.

Dạ Nguyệt được cứu rồi!

Đứng trước cổng vào của Thanh Thiên phong, Ngọc Dương Chi chỉ thấy một bóng hình nhỏ bé đang từ từ bước từng bậc thang lên, trong tay là một chiếc hộp gấm.

"Mặc Tư Hàn?" Ngọc Dương Chi lờ mờ đoán.

Thiếu niên đến gần, cung kính cúi đầu, sau đó mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào hắn mà nói: "Sư tôn, con mang Kim Sa Hoàng đến để bồi tội."

Vừa nói, y vừa dâng chiếc hộp đỏ lên trước người, đầu lại cúi xuống, không ngước lên như đang ân hận không giám nhìn.

Hai người đứng bên trên đều có thể cảm nhận được một mùi linh dược nồng đậm, Trọng Vỹ tiến lên trước, thận trọng mở hộp ra. Một bông hoa màu vàng năm cánh to bằng một bàn tay người trưởng thành, những cánh hoa phát ra ánh sáng hư ảo, kèm theo đó là những bụi phấn vàng lấp lánh xung quanh. Đẹp đến mức làm người ta chói mắt.

Trọng Vỹ quay lại nhìn Ngọc Dương Chi, hai người nhìn nhau gật đầu.

"Con sẽ mang đến cho phong chủ Mộc Dược phong." Đóng hộp gấm lại, Trọng Vỹ nhanh chóng ngự kiếm bay đi.

"Ngươi lấy nó ở đâu." Ngay sau khi nhìn Trọng Vỹ rời đi, Ngọc Dương Chi không thèm cảm ơn Mặc Tư Hàn lấy một câu mà lên tiếng như chất vấn.

"Con tự hái." Mặc Tư Hàn vẫn cúi đầu đáp, không có chút chần chừ.

"Hừ, nói dối không biết ngượng mồm." Ngọc Dương Chi thẳng tay cho y một cái tát thật mạnh làm một bên má của Mặc Tư Hàn đỏ rát, một vệt máu từ từ rỉ ra. Quả thật là lấy oán báo ơn mà.

Đang định tiếp tục tra hỏi, sỉ nhục thì đằng sau có giọng nói lo lắng vọng lại: "Sư tôn, Dạ sư huynh không ngừng nôn ra máu, người mau đến xem."

Nghe vậy, Ngọc Dương Chi dừng tay, quay người đi mất, không nói thêm với Mặc Tư Hàn một lời nào.

Mặc Tư Hàn đứng thẳng người, nhìn Ngọc Dương Chi đang dần đi xa, tay đưa lên bên má vừa nãy vuốt nhẹ một cái.

Nhìn vệt máu đỏ trên tay mình, hắn nhếch mép cười. Lần này có được coi là huynh giúp ta một lần nữa không nhỉ, Dạ Nguyệt sư huynh?

Ngọc Dương Chi vội vàng bước đến bên giường, lấy liên tiếp mấy viên đan dược cho vào miệng Dạ Nguyệt, máu ngay lập tức ngừng chảy, y lấy chiếc khăn được chuẩn bị sẵn bên cạnh lau đi vết máu trên miệng, dưới cổ cậu.

"Nguyệt nhi, con cố gắng một chút nữa thôi. Nếu con xảy ra mệnh hệ gì, vi sư chắc không sống nổi mất." Nắm chặt lấy bàn tay đã không còn ấm áp như xưa của y, Ngọc Dương Chi cúi đầu lẩm nhẩm.

Cũng không biết đã qua bao lâu, mặt trời đã lặn, thay thế cho nó là ánh trăng sáng vằng vặc. Gió đêm thổi mang theo chút hơi lạnh của buổi tối làm người ta bất giác rùng mình.

Trọng Vỹ đẩy nhẹ cửa trúc xá, bước vào. Còn chưa kịp nói gì thì Ngọc Dương Chi đã hỏi trước: "Đan dược sao rồi?"

"Sáng mai mới luyện chế xong. Mộc Dược phong đưa cho con cái này, nói cứ cách một canh giờ thì cho Dạ Nguyệt uống một thìa nhỏ."

Nhận bình dược mà Trọng Vỹ đưa cho, Ngọc Dương Chi mở ra ngửi thử. Mùi linh dược nhè nhẹ, xác định không ảnh hưởng đến Dạ Nguyệt mới gật đầu.

"Người nghỉ ngơi trước đi, để con chăm sóc đệ ấy."

"Ta không sao."

Ngọc Dương Chi trước giờ không tiếp thu lời của người khác, Trọng Vỹ biết vậy nên không nói nhiều, chỉ lấy một chiếc ghế ngồi cạnh giường của Dạ Nguyệt.

Hai người cứ ngồi như vậy, không ai nói với ai câu nào, cũng không biết đang suy tính điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro