Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi khi nghĩ đến điều đó, hắn gần như muốn nói ra sự thật nhưng lại không dám đối mặt với chuyện sẽ xảy ra. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh có chút làm cho hắn không thích ứng kịp. Đến tận bây giờ, Dạ Nguyệt vẫy thấy có chút không chân thực.

Từ cái chết của Sở Tiêu, xuyên không vào trong cuốn tiểu thuyết đã từng đọc, điều này thật giống như một giấc mơ vậy. Cuộc sống cô độc, vất vả đã thật sự kết thúc.

Ở nơi này, hắn có nơi để được gọi là nhà, là gia đình. Có những người bảo vệ, chăm sóc và yêu thương hắn vô điều kiện.

Dù biết rõ tất cả những điều tốt đẹp này đều dành cho 'Dạ Nguyệt' nhưng hắn tham lam một chút cũng sẽ không sao đúng không?

Nghĩ đến đây, Dạ Nguyệt chợt cảm thấy sợ hãi.

Nếu mọi người biết hắn không phải 'Dạ Nguyệt' thì họ sẽ đối xử với hắn như nào đây? Sẽ không giam giữ, tìm cách để 'Dạ Nguyệt' thật sự tỉnh dậy chứ?

Đang rối bời suy nghĩ, đột nhiên có người chạm vào vai khiến Dạ Nguyệt giật mình, theo phản xạ lập tức lùi ra, quay đầu lại nhìn mới phát hiện hoá ra là Trọng Vỹ.

Trọng Vỹ cười cười, từ từ ngồi xuống bên cạnh hắn: "Sao mà giật mình dữ vậy? Đệ đang suy nghĩ chuyện gì sao?"

"Sư... sư huynh. Đệ không có, chỉ là chăm chú nhìn quá thôi."

Trọng Vỹ cũng theo tầm mắt của Dạ Nguyệt mà nhìn về phía chân trời, Dạ Nguyệt đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền hỏi: "Cái đó, sư huynh... Mặc Tư Hàn sao rồi?"

"Đệ lo cho nó sao? Nó đã làm đệ bị thương như vậy cơ mà."

Dạ Nguyệt lắc đầu, cúi mặt xuống: "Không có, đệ ấy không có lỗi mà. Cũng tại đệ nghịch ngợm nên mới bất cẩn để bản thân bị thương."

"Dạ Nguyệt của chúng ta thay đổi rồi." Trọng Vỹ vừa nói vừa cười, ánh mắt lại quan sát thật kĩ như muốn soi vào tận từng sợi linh hồn bên trong hắn.

Dạ Nguyệt nghe vậy hơi khựng lại nhưng cũng không đáp lời.

"Đệ yên tâm, Mặc Tư Hàn được sư phụ thả ra rồi. Mà nói đến cũng kì lạ, không biết nó đã lấy được Kim Sa Hoàng ở đâu để mang tới điều chế Bách Hoàn đan cho đệ nữa."

"Mặc Tư Hàn mang Kim Sa Hoàng đến?" Hắn biết rõ nguyên tác nên tất nhiên cũng biết đến Bách Hoàn đan và Kim Sa Hoàng. Tuy nó ít khi xuất hiện nhưng lần nào xuất hiện cũng đều gắn với sự kiện quan trọng hoặc mấu chốt nào đó của nhân vật chính.

Thấy Dạ Nguyệt đơ cả người, Trọng Vỹ phì cười, tiếp tục nói: "Nếu không kịp thời mang Kim Sa Hoàng đến, Bách Hoàn đan không được luyện thành, chắc có lẽ giờ này đệ cũng không ngồi ở đây được đâu."

"Vậy... vậy là..."

"Nó cũng coi như gián tiếp cứu đệ một mạng. Nhưng đệ cũng không cần suy nghĩ nhiều, đấy là điều nó phải làm để chuộc lại lỗi mà nó gây ra."

Mặc Tư Hàn cứu mình? Điều này có vẻ khác với cốt truyện ban đầu nhỉ?

Dạ Nguyệt lắc đầu, tự phủ nhận: Thay đổi được có khi được lại là điều tốt? Nếu Mặc Tư Hàn không hắc hoá, môn phái không bị diệt, mình cũng sẽ không chết? Đó không phải là chuyện tốt đối với tất cả mọi người hay sao!?

Nghĩ như vậy, nhưng còn hiện thực có xảy ra đúng như thế hay không thì chính bản thân hắn cũng không dám chắc chắn.

Nguyên nhân dẫn đến việc Mặc Tư Hàn hắc hoá, đầu tiên và quan trọng nhất phải kể đến chính là việc y bị Ngọc Dương Chi dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, tam quan dần méo mó, lệch lạc. Hơn nữa, ở Ngọc Thuỷ sơn này, y còn chẳng có ai để bầu bạn tâm sự.

Sống cô đơn một mình thêm việc bị bắt nạt, xua đuổi của mọi người thì việc hắc hoá cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Cách tốt nhất và an toàn, lại đảm bảo khả năng thành công cao chính là giải quyết từ gốc rễ của vấn đề.

Dạ Nguyệt khỏe mạnh, Ngọc Dương Chi cũng không còn lí do gì để hận thù Mặc Tư Hàn, mà như thế cũng sẽ không có lý do làm khó y. Không có chỉ thị của Ngọc Dương Chi, Mặc Tư Hàn cũng sẽ không bị bài xích, rất có khả năng sẽ kết bạn, hoà nhập lại được với mọi người.

Yếu tố chính dẫn đến việc y hắc hoá được loại bỏ, không còn lý do gì khiến nguyên tác xảy ra như ban đầu.

Với tài năng và thiên phú của y, rất nhanh sẽ đạt được thành tựu to lớn, cuộc sống sẽ vô cùng suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro