Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thấy khó chịu sao đâu ấy, ngồi chung với hắn có ngày đau tim quá...mình không muốn chó nhai sớm vậy đâu.
    - Um..Kỳ Phong này..Cậu có..
    - Tôi nhất quyết không đồng ý cuộc hôn nhân trao đổi này đâu. Cái tên này nói gì vậy trời nó có nói đến chuyện đó đâu chứ.
    - Tôi không quan tâm đến chuyện đó, vấn đề ở đây là cậu có thể ngồi bàn khác được không. Làm ơn đi dùm cái tôi bị tim thồng đó .
    - Từ đầu không phải cậu ép tôi ngồi chung sao. Hắn chống cằm nhìn nó khó hiểu.
   - Ờ thì...Thì Tôi không thích ngồi với cậu nữa...còn chuyện hôn nhân thì không đồng ý cũng được tùy cậu.. giờ cậu ngồi chỗ khác dùm đi nha nha nha. Nó giơ đôi mắt cún con nhìn hắn.
   - ........Hắn không nói gì đeo tai nghe lơ đi câu nói của nó. Cái tên chết bầm kia nếu không ở trong lớp thì tôi đã cho cậu một trận rồi.
Năm tiết trôi qua thật nhàm chán.
Tùng Tùng...
Không nói thêm gì nó ôm cặp chạy nhanh ra cửa.
    - Đi đâu? ÔI thần linh ơi sao người cho hắn ám con hoài vậy.
    - Đương nhiên là đi về chẳng lẽ ở đây. Nó chảy mồ hôi trán, theo như tình tiết trong truyện thì Tú Hân tìm hắn trốn, giờ thì nó trốn hắn lại tìm sao chẳng giống trong chuyện gì hết vậy, không lẽ sự có mặt của nó lại làm thay đổi cốt truyện sao...vậy..nkakaka nó có thể làm theo ý mình kekeke muốn làm gì thì làm dù sao ở hiện đại nó chẳng lưu luyến chuyện gì.
   - Về nhà tôi. Hắn nắm tay nó lôi như tù nhân.
   - Khoang...khoang đã...sao phải về nhà cậu, tính nhốt tôi bịt đầu mối hả tên kia... đâu ai bắt cậu phải đồng ý chứ huhu thả tôi ra đi mà. Nó ghị tay hắn dừng lại nhưng với sức trâu của nó làm sao lại sức voi của hắn chứ.
   - Nhiều lời quá, cô không thể im lặng một lúc được sao, còn nói nữa là tôi trét ximăng lại luôn cho cô nghĩ nói. Hắn thẳng tay nhét nó vào xe.
   - Tôi đố cậu cái này nha. Không nghe hồi âm nó vẫn nói.
   - Một cô gái luôn làm chuyện xấu nhưng một thời gian no cô ấy bỗng dưng lại rất tốt cứ như một người khác vậy, cậu nghĩ cô ấy bị gì. Nó hai mắt chớp chớp chờ đợi câu trả lời.
   - Tôi nghĩ cô ta bị khùng rồi. Hắn ung dung nói mắt vẫn châm chú lái xe.
   - CẬU....mà thôi đi, mà về nhà cậu để làm gì?
   - Như lời cô nói giết người diệt khẩu.
   - Tôi có võ à nha, không dễ đụng tới đâu. Nó tay nghịch tóc đến rối bù, chắc thùy mị chút nào.
   - Xuống. Ngắn gọn
   - dù sao tôi cũng là con gái cậu cũng nên nhẹ nhàng chứ.l, đồ bắt lịch sự. Nó nói xong tự tay mở cửa xuống đi theo hắn vào trong ngôi biệt thự to lớn như lâu đài.
   - Về rồi đó hả các con, mau vào ăn cơm đi. Bác Hà mẹ của hắn mừng rỡ .
   - Cháu chào hai bác. Nó lễ phép.      Trong buổi ăn hai bác luôn ngầm đề cập đến việc hôn nhân của hai đứa, nó hiểu chứ nhưng ăn vẫn là quan trọng nhất vì nó biết câu trả lời của hắn mà lo gì nữa chứ.
   - Vậy...hai đứa có đồng ý không.
   - Dạ con....
   - Ta biết con nhất định sẽ đồng ý mà, còn Kỳ Phong. Bác trai vui vẻ chờ đợi câu trả lời.
   - Tùy ba mẹ. Nó muốn bật ngửa ra sau, SAO TÙY Ư có nghe lầm không chứ.
   - Vậy đi hai đứa đồng ý là được rồi.
___________________________________
Chương này mình chỉ viết có nhiêu thôi, à sẵn mon nói luôn là những chương về sau sẽ có những bất ngờ dành cho các bạn đó, cùng nhau chờ xem sự biến đổi của cô nàng nữ phụ và hotboy nam chính nhé mọi người.
Hura......giờ thì đi ngủ trưa thôi buồn ngủ lắm zồi. Tạm biệt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc