chương 19: Dấu chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Bình bực tức :

- Các ngươi muốn làm gì thì làm. Đừng ở đó mà nhiều lời nữa. Hừ.

Lời vừa dứt cả đám người Viêm Lãnh tông cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Vương Nha Vu cười cười đến tà mị :

- Nếu các ngươi đã nôn nóng đến thế thì bọn ta sẽ giải quyết nhanh gọn lẹ cho bớt dông dài, hì hì.

Đám người Viêm Lãnh tông sợ tái mặt.

.........................

Buổi tối tại nhà trọ :

- Huyền Dạ cảm thán :

- Ôi chao ôi, nhớ đến thật kinh nha, khắp người bọn chúng nổi mẩn đỏ còn lăn qua lăn lại trên mặt đất miệng thì kêu ngứa.

Vương Nha vu bĩu môi :

- Sư thúc thật xấu xa, có đồ tốt mà không chia cho con. Mà loại dược này kéo dài bao lâu vậy sư thúc ?

Thiên Nguyệt Liên tay cầm tách trà tay cầm quyển sách miệng ăn trái cây do Vũ Linh đút :

- Thì cũng khoảng 3 ngày a.

Khinh Vũ ngạc nhiên :

- 3 ngày cũng không ít nha~~.

Mạc Thiên Vũ Linh :

- Được rồi, đồ muốn lấy cũng đã lấy, hiện giờ thì chúng ta cũng nên đi ngủ đi, trời không còn sớm nữa đâu.

Thiên Nguyệt Liên đứng dậy vươn vai nói :

- Mai nếu Bộ Hạnh có đến chỗ các ngươi tìm ta thì cứ bảo chờ ta, ta sẽ tới.

Khinh Vũ ngạc nhiên :

- Sao ngài biết được Bộ Hạnh chân nhân sẽ tìm chúng ta ?

Thiên Nguyệt Liên nhún vai rồi nói :

- Đoán thôi, Linh nhi, ngươi tới.

Mạc Thiên Vũ Linh lắc đầu cười cười :

- Huyền Dạ cũng từng nói chuyện năm đó có ẩn tình rất sâu, nhưng dù vậy ta vẫn cảm thấy Bộ Hạnh thật sự muốn tìm ra thuốc giải Tử U dịch, ánh mắt của ông khi nhận ra sự xuất hiện của nó là sự thù hận pha chút nhớ nhung. Nhất là khi phát hiện ra các ngươi là người Thiên Ngọc tông, ánh mắt ông liền lóe lên chút hi vọng gì đó.

Huyền Dạ nghĩ nghĩ :

- Nếu Bộ Hạnh muốn tìm ra giải dược thì mình ông không thể vì chỉ có mình ông, Hòa Luân thì biến mất nên chỉ có thể nhận sự giúp đỡ của người khác.

Vương Nha Vu :

- Mà người được gọi là đệ nhất thần y hiện nay chính là sư thúc nên...

Khinh Vũ tiếp lời :

- Nên y mới cần phải tìm tới chúng ta.

Thiên Nguyệt Liên ngáp dài một cái rồi đuổi khách :

- Thông rồi thì biến cho ta ngủ a ~~.

Vũ Linh nhanh tay nhanh chân một cước tống đám nhiều chuyện ra ngoài rồi tới bên Nguyệt Liên hầu hạ hắn. Nguyệt Liên mơ màng dụi mắt nằm xuống ngủ, Vũ Linh chỉ có thể bất đắc dĩ cởi áo cho y nhưng tất nhiên quan trọng là lợi dụng ăn vụn chút đậu hũ.

Vũ Linh nhẹ liếm xương quai xanh tinh xảo của y nỏi từ từ liếm lên đến man tai, tay trái ôm chặt eo, tay phải thì luồn vào nội y vân vê điểm hồng trước ngực làm Nguyệt Liên kêu rên một tiếng :

- Ưm a~~~~, nga ~~~.

Vũ Linh cười âm hiểm rồi hôn lên điểm hồng còn lại.

Cũng đừng trách Nguyệt Liên quá bất cẩn, hắn một đời làm trùm mafia đương nhiên tính cảnh giác phải cao mà Vũ Linh lại có thân phận đặc biệt nên phải càng đề phòng, nhưng nhiều năm ngủ chung y cũng không làm điều gì có hại nên Nguyệt Liên đã giảm sự cảnh giác đến mức giới hạn. Chung quy hắn cũng không muốn một đời sống trong mệt mỏi như kiếp trước.

Chỉ cần có ai mang sát ý với Nguyệt Liên là hắn sẽ tỉnh ngủ và hắn cũng rất tin vào cảm giác của mình, nên nếu Vũ Linh làm gì cũng không sợ hắn tỉnh dậy chưa kể một phần hắn ngủ say như vậy cũng là do Wosly nha.

Dù sao một bên là con trai một bên là bằng hữu, chọn ai cũng hiểu, cá nhân cô cũng là một hủ nữ, có thịt sao không ăn. Không chỉ khiến Nguyệt Liên ngũ sâu còn khiến cơ thể hắn mẫn cảm hơn để tăng thêm tình thú.

Đột nhiên Nguyệt Liên vòng tay lên cổ Vũ Linh đè hắn xuống rồi dụi đầu vào cổ y cắn một miếng mới thì thầm :

- Đùi gà dở thiệt không có vị.

Vũ Linh dở khóc dở cười chỉ có thể mặc cho sư tôn gặm còn mình thì đành ăn chút đậu hủ ở mông thôi, nhưng công nhận hắn nuôi tốt thiệt, giờ chạm vào đâu cũng đều là thịt, rất mềm và thơm a~. Cố nuôi sư tôn tốt thêm miếng nữa, chờ hắn đủ mạnh rồi thì thịt một lần luôn.

Sáng hôm sau.

Vũ Linh :

- Sư tôn, dậy nào, trời sáng rồi.

Nguyệt Liên mơ màng  :

- Ưm, đừng ồn, ngủ thêm một chút nữa đi.

Vũ Linh thở dài :

- Nhưng chúng ta còn chuyện phải làm không phải sao ?

Nguyệt Liên gầm gừ :

- Hừ, được rồi nhưng ngươi phải giúp ta mặc đồ.

Vũ Linh cười :

- Lúc nào dậy cũng là con giúp người mặc đồ không mà.

Nguyệt Liên giận lườm tên hỗn đản dưới thân ٩( 💢•̀ з•́)و.

Cuối cùng Vũ Linh cũng thành công dỗ sư tôn của mình xuống giường. Đúng lúc này có người gõ cửa phòng.

Vương Nha Vu :

- Sư thúc, Bộ Hạnh đã tới, nghe theo người con đã nói ngài ấy chờ, tiếp theo chúng ta làm sao ?

Nguyệt Liên sau khi được chải chuốt hoàn mĩ thì bước ra ngoài nói :

- Nói là hôm qua các ngươi đã sớm thông tri cho ta, chờ tới tối ta sẽ đến, còn hiện giờ ta và Linh khi sẽ tìm hiểu lại cái bí cảnh đó.

Sau khi chuẩn bị xong, Nguyệt Liên, Vũ Linh và Huyền Dạ xuất phát đến Hạ Du bí cảnh. Sau khi đến cửa vào, Huyền Dạ đột nhiên cuối người nói :

- Có người đã đến đây, dấu chânnày hình như là mới có không lâu.

Nguyệt Liên nhìn dấu chân nhíu mày lại :

-  Là tối hôm qua,  sau khi mọi người ở đây về hết,  có lẽ Bộ Hạnh đã quay lại xem xét.

Huyền Dạ thắc mắc :

-  Mặc dù tiểu nhân cũng nghĩ vậy nhưng ngài lại rất chắc chắn ?

Nguyệt Liên giản giải  :

- Dấu chân này hướng từ phía rừng xuất hiện,  mà lại là đàn ông đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt,  mà người phù hợp điều kiện chỉ có Bộ Hạnh.

Huyền Dạ tiếp lời :

- Bộ Hạnh tu vi không quá cao, chỉ có ý thuật cao thôi, mà đã trải qua hơn 1000 năm rồi vẫn bình cảnh nên trông ông ta rất già và cũng yếu, còn những người đến vì cảnh khác thì không nói, không có ai tu vi thấp mà đã già yếu mà đi tranh bảo vật chỉ tốn công tốn sức rồi mất mạng.

Nguyệt Liên hướng Vũ Linh hỏi :

- Thế nào Vũ Linh ngươi thông chưa?

Vũ Linh thở dài :

- Hầy, dù sư tôn có dạy cho con nhưng vẫn khó nha ~~,  nhất là làm sao người phát hiện được ông ta đã lớn tuổi?

Nguyệt Liên tiếc rèn sắt không thành kim nói :

- Độ sâu của gót chân hơn độ sâu của mũi chân,  chỉ người già không có sức mới đi như vậy để mượn lực ₫ứng vững.

Huyền Dạ hiếu kì :

- Nhưng không phải những thanh niên trai tráng mạnh mẽ thường cũng đi mà để lại dấu chân sao?

Nguyệt Liên dùng lực ₫ạp một dấu chân kế bên dấu chân kia để so sánh :

- Người có lực mạnh đi dấu chân có độ sâu ở gót và mũi chân như nhau,  thường chỉ có mấy tên não úng nước thích khoe cơ bắp trẻ trâu mới đi để lại dấu chân.

Ngay sau đó Vũ Linh mém ngã phải vịnh vai Huyền Dạ,  còn Huyền Dạ thì bịt miệng cố nín cười làm Nguyệt Liên giật mình :

- Gì thế? Đi phải cẩn thận chứ, còn Huyền Dạ ngươi cười gì đó?

Huyền Dạ cố nói :

- Ha ha...  Không có... Hihi... Gì ₫âu... Hahaha...

Nguyệt Liên mặc kệ hai người tiếp tục đi.  Vũ Linh thì tức giận lườm Huyền Dạ. Thật ra 8000 năm trước vì thị uy quyền thế sức mạnh,  Vũ Linh cũng từng làm như thế mà lúc đó mặt đất lún sâu một tấc lận, điều này Huyền Dạ cũng biết nên trên ₫ường ₫i luôn cười khiến Vũ Linh vô cũng xấu hổ cùng tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro