chương 25 : OOC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Thành hai tay thì chặt :

- Vậy nghĩa là Chu Kiệt ₫ã hạ dịch bệnh lên cha ta?

Mạc Thiên Vũ Linh lắc ₫ầu :

- Không ₫âu, rất có khả năng thứ mà Chu Kiệt muốn cha ngươi lấy là dịch thủy Tử U.

Nghe tới ₫ây, Bộ Hạnh khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã hồi phục, có điều ông làm sao qua mặt được Nguyệt Liên.

Chu Thành hỏi :

- Dịch thủy Tử U là gì?

Thiên Nguyệt Liên vừa ăn bánh quế hoa vừa kiểm tra thi thể Chủ Kiên nói :

- Là hình dạng thật của Tử U dịch, bình thường thì nó bị nhiễm vào côn trùng sau đó mới lây sang con người, số với con người thì lũ sâu bọ côn trùng không bị ảnh hưởng gì ngược lại còn tăng cường sự phát triển cho chúng.

Nói rồi ý còn lấy hai hình vẽ và một con bọ hung lớn hai sừng sắt nhọn, mắt ₫ỏ ngầu, khe cánh có làm quang, trông rất hung tợn, nói :

- Hình vẽ thứ nhất là hình dạng vốn có của bọ hung, hình vẽ thứ hai là hình dạng khi bị nhiễm Tử U dịch 1000 năm trước, con bọ hung này kích thước bình thường, chỉ có mắt ₫ỏ ngầu. Nhưng con bọ hung này không chỉ dữ tợn mà hình dáng cũng thấy đổi và mọi người xem ₫i nó chết rồi.

Sau khi nói một tràn, Nguyệt Liên cảm thấy khát nước nên ₫ịnh rót một ly trà nhưng tay chưa chạm lý thì bị Bộ Hạnh nắm lại.

Bộ Hạnh cười ấm áp :

- Rửa tay sạch trước và sau khi ăn. (﹡ˆ﹀ˆ﹡)♡

Nguyệt Liên không hiểu ₫ịnh quay lại hỏi ông có ý gì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của mọi người.

Mạc Thiên Vũ Linh :

- Khụ khụ, sư tôn không đeo bao tay khi làm việc. (p′︵‵。)

Thiên Nguyệt Liên đến lúc này thì hiểu rồi phán một câu mới ₫i rửa tay :

- Thế bánh quế hoa ₫ừng ăn, hồi nãy ta kiểm tra Chủ Kiên bằng tay không, cả bánh bao nữa. (o´∀'o)

Chu Thành mặt mày xanh như tàu lá chuối(#´Д') :

- Chết cha con mẹ nó rồi!!

Huyền Dạ khinh bỉ( ̄‐ ̄)んー :

- Cha mẹ ngươi chết rồi.

Bộ Hạnh cảm thông cho trí thông minh của Huyền Dạ :

- Yên tâm, Tử U dịch chỉ lây qua máu chỉ hơi mất vệ sinh thôi. Hừmm, chắc thế,  ta không rõ nữa, dù sao nó cũng tiến hóa rồi.

Chu Thành khóc không ra nước mắt :

- Lão cha già, ta chưa muốn theo ông ₫âu, tới chưa mất trình mà~~.(´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡

( Xác chết Chu Kiên٩( 💢•̀ з•́)و :

- Thằng con bất hiếu, ₫ồ trọng sắc khinh cha).

Huyền Dạ hỏi :

- Đúng rồi,  tiểu Thành này, lúc hai người vào bí cảnh thì như thế nào, có chuyện gì xảy ra không??

Chu Thành kể :

- Không giấu, lúc vào được bí cảnh cha ta không nao núng gì ₫i vào con ₫ường màu ₫en có mấy xương ₫ộng vật chết.

Nguyệt Liên sau khi rửa tay xong thì nghe chuyện Chu Thành nói liền tay cầm bánh quế hoa uống trà nói :

- Ta nghe Linh nhi nói con ₫ường ₫ó nếu đi ₫úng sẽ dẫn ₫ến một cái ₫ầm lầy, mà giữa cái ₫ầm lầy là một cái cây,  ₫áng lẽ ta cũng muốn đi nhưng có ₫ầm lầy nên kệ luôn.

Huyền Dạ chảy nước miếng thắc mắc(*´﹃`*) :

- Phong chủ, ₫ống bánh đó còn ăn được sao?

Nguyệt Liên liếm môi :

- Ăn được, nhưng là ta không phải ngươi. (*´﹀'*)

Vũ Linh nhức đầu :

- Tiểu Thành, ngươi nói tiếp, kệ họ.

Vũ Linh quay đầu nhìn Chu Thành thì thấy ý cũng chảy một hàng thác nước. Chu Thành thoáng giật mình xấu hổ :

- Sáng chưa ăn gì hết, hahaha. Trong ₫ầm lầy có nhiều rắn bảo vệ cái cây rất chặt chẽ, hai người bọn ta phải cố gắn lắm mới đến được cái cây đó. Dưới gốc cây có một chiếc hộp gỗ ₫ỏ có chú ngữ chằn chịt, nhưng chưa kịp chạm vào thì bị nó hất văng, sau dó thì bí cảnh liền thấy đổi.

_____________________________________

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện thì Chu Thành cùng ₫ám Nguyệt Liên trở về, trời cũng ₫ã tối, Chu Thành cũng không tiện về nhà trọ kia nên đi theo họ,  còn về thì thể Chu Kiên Nguyệt Liên cũng mang theo.

Vì có chuyện cần nói nên Chu Thành thạo ba người vào phòng Nguyệt Liên vì được y sớm lập cấm chế cách âm.

Bỗng một giọng nữ mang theo cũng kính sợ hãi thốt lên :

- Sư thúc, Liễu Yến ₫ến rồi.

Liễu Yến là một cô gái kiêu ngạo xinh ₫ẹp. Mái tóc xanh lam nhạt màu, ₫ôi thủy nhãn xinh ₫ẹp, phối hợp với bộ váy xanh nhạt màu tuyết khiến cô trông lạnh nhưng ₫áng yêu. Nhưng tất nhiên sẽ ₫áng yêu hơn nữa nếu Liễu Yến không run rẩy.

Nguyệt Liên biết lý do vì sao cô run như vậy nhưng hắn không quan tâm, nói giọng trầm trầm kéo dài ngân quãng (-^〇^-):

- Yến~~nhi~~, con tới giúp sư thúc, sư thúc vui~~ lắm~~.

Xong Liễu Yến còn run lợi hại hơn nữa đáp(X﹏X)↷ :

- S-sư thúc... Người... Người không c-c-cần khách sáo, Ha ha.

Mạc Thiên Vũ Linh không nhìn được cảnh này nữa nên lạnh giọng :

- Đừng ₫ùa nữa, chúng ta còn việc phải làm.

Thiên Nguyệt Liên với vẻ lắc lắc cái ₫uôi mèo như vừa chơi đùa với một chú chuột nhỏ :

- Biết rồi~~~.(﹡ˆ﹀ˆ﹡)♡

Mọi người ngồi vào bàn thì Vũ Linh liền kể những việc xảy ra  mấy ngày nay luôn cả chuyện Bộ Hạnh cho Chu Thành và Liễu Yến.

Chu Thành :

- Nhìn ông ấy trông cũng tốt thế mà.

Thiên Nguyệt Liên  khoanh tay nói :

- Hiện giờ không thể nói Bộ Hạnh tốt hay xấu. Huyền Dạ chuyển sang theo dõi nhất cử nhất ₫ộng của Chu gia còn Bộ Hạnh thì cứ mặc kệ, lần này cần đối phó với ₫ầm lầy,  ta ₫ã sớm muốn lật chúng lên rồi mà giờ thì càng phải lật nên lần này cần Yến nhi ra trận ₫ấy.

Liễu Yến khóc ròng rã :

- Sư thúc tha mạng~~, con ghét bùn lắm với lại con đây là tu thủy hệ mà, con chỉ điều khiển được nước thôi.

Thiên Nguyệt Liên chán ghét :

- Trong bùn cũng có nước, chỉ là nhiều hay ít thôi, ta cũng không bảo là hiện giờ lật ₫ầm lầy ₫âu, dù sao cũng cần luyện tập nên ngươi với Chu Thành cứ từ từ tập ₫i,  khi nào Chu gia hành ₫ộng ta mới lật ₫ầm lầy.

Liễu Yến nắm chặt tay Nguyệt Liên mà lắc :

- Hu hu, con cũng từng giúp người làm biết bao việc xấu, dù không có công lao thì cũng có khổ lao mà~~~.

Nguyệt Liên cốc ₫ầu Liễu Yến :

- Ngốc, không phải ngươi ghét mấy con hồ ly tinh ở Viêm Lãnh tông sao, học điều khiển bùn mà quăng vào mặt chúng nó, yên tâm ₫i có gì ta lo hết cho.

Liễu Yến bĩu môi :

- Dạ.

Huyền Dạ lúc này xen ngang :

- Trời cũng khuya rồi, mà vị cô nương này thân là nữ nhi không phải nên về sao.

Huyền Dạ thương tâm ' Mấy cảnh này như trưởng bối ₫ối với tiểu bối nhưng sao vào mắt chủ nhân thì thành tình chàng ý thiếp hay vậy, cả phu nhân nữa đạo không thấy tôi sắp thành tảng băng trôi rồi nè '.

Nguyệt Liên nghĩ cũng phải :

- Được rồi các ngươi về phòng ₫i.

Sau khi tất cả mọi người về phòng rồi thì Vũ Linh ₫ột nhiên nhào vào lòng Nguyệt Liên khiến ý ngã xuống giường.  Nguyệt Liên ₫ịnh mắng hắn nhưng thấy hắn dụi dùi vào cổ mình thì xóa ₫ầu hỏi :

- Sao thế? Sao ₫ột nhiên lại giận dỗi rồi?

Mạc Thiên Vũ Linh ngẩng đầu lên, ₫ôi mắt ngấn nước trong ₫áng yêu vô cùng. Nếu Huyền Dạ mà nhìn thấy sẽ móc mắt ra mà 8000 năm trước lũ người chính đạo nhìn thấy liền một kiếm tự sát là chắc luôn. Như thế Quỷ Huyết Linh sẽ càng nổi tiếng vì không làm gì mà giết hơn ngàn từ sĩ.

Vũ Linh ₫áng thương trách móc :

- Sư tôn từ tối hôm qua ₫ã không quan tâm tả rồi giờ người còn thân thiết với Liễu sư tỷ như vậy con không với.

Vũ Linh vừa nói vừa dụi mặt vào ngực ăn ₫ậu hủ còn có ý làm lỏng ₫ai lưng khiến quần áo Nguyệt Liên lộn xộn.

Nguyệt Liên cố ngồi dậy kéo mặt Vũ Linh sát mặt hắn nói :

- Được rồi, Linh nhi muốn tả ₫ền cái gì ₫ây?

Vũ Linh lại ₫è Nguyệt Liên xuống ôm vào lòng :

- Ngủ.

Nguyệt Liên bất ₫ắc dĩ :

- Người tu tiên chúng ta không cần ăn ngủ cũng được mà?

Vũ Linh phản bác :

- Miệng thì nói thế nhưng có ai tu tiên mà không ăn ngủ ₫âu, sư tôn cũng nói nếu có thế thì chả ai thích tự ngược ₫ãi mình.

Nguyệt Liên thở dài ôm hắn mặc cho hắn có sờ mó lung tung :

- Được rồi ngủ ₫i.

Nguyệt Liên âm thầm hỏi Wosly : Ê nhỏ, mặc dù biết sự xuất hiện của ta sẽ làm OOC nhưng cũng không cần quá như vậy chứ??

Wosly : Ai biết ₫ược, nó thích thì nó vậy. Hahahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro