Chương 46: Bách Thú Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lục Ninh' nhanh lùi ra sau giữ khoảng cách khi cửa mật thất vừa đóng, hắn cười khúc khích:

- Buồn thật đó, ta dù sao cũng là linh hồn của rừng Mộng Sinh thế mà bị nhận ra rồi.

Thiên Nguyệt Liên nhún vai:

- Ngươi chính là sai ở cách xưng hô, Lục Ninh chân chính thường gọi A Ly là 'đại Ly'

"Lục Ninh' khó hiểu:

- Nhưng không phải đôi khi nhân loại các ngươi thường thay đổi cách xưng hô sao? Hơn nữa ngươi cũng gọi hắn như thế.

Thiên Nguyệt Liên xoa cằm:

- Đúng thế nhưng tên nhóc đó rất là cố chấp nha, đối với hắn A ly như một lão già cứng nhắc vậy nên thường trêu gọi hắn là lão già, chính vì vậy mới gọi là 'đại Ly'

Mạc Thiên Vũ Linh gãi đầu:

- Vậy sao? Thế mà con nghĩ hắn lộ ở tính cách chứ? Với tình của Lục Ninh lúc kể chuyện thường thêm mắm dặm muối, bị thương thì kêu gào đòi dược bồi thường.

Thiên Nguyệt Liên liếc hắn:

- Ngươi có bao giờ quan tâm cách xưng hô của bọn hắn đâu, sống chung nhiều năm vậy mà...

'Lục Ninh' bị vạch trần ngược lại không hoảng hốt, hắn vui vẻ xoay vòng, một làn khói trắng xuất hiện bao quanh hắn, đến khi làn khói biến mất để lộ một nữ nhi nhỏ bé đáng yêu.

Nữ nhi nói:

- Bách Vụ, tên ta.

Thiên Nguyệt Liên dựa vào lưng Quách Tề nâng nhẹ mi nhìn Bách Vụ:

- Ngươi muốn gì, hay nói đúng hơn ngươi muốn ta làm gì??

Bách Vụ không quá kinh ngạc, nàng lơ lửng bay quanh Nguyệt Liên, như có như không thâm ý nhìn Vũ Linh đang cảnh giác:

- Không phải các ngươi đang tìm nguyên nhân khiến Vân Tu lâm rơi vào hỗn loạn sao? Ta biết kẻ đó là ai.

Thiên Nguyệt Liên tựa tiếu phi tiếu:

- Tại sao? Vì ngươi muốn bảo vệ nhà của mình?

Bách Vụ nhìn thẳng vào mắt y:

- Không, vì kẻ đó muốn lấy đi Bách Thú Vương. Bách Thú Vương là trái tim của Vân Tu lâm, Vân Tu lâm là một khu rừng lớn bao gồm những cánh đồng, rừng, núi khác nhau, là ngôi nhà, là môi trường lí tưởng của vạn thú. Nếu nó biến mất thì nơi này sẽ hỗn loạn, yêu thú mất nhà sẽ tìm nhà mới, ngươi hiểu mà. Nhưng ngược lại kẻ nắm giữ nó sẽ điều khiển được vạn thú.

Thiên Nguyệt Liên nhíu mày:

- Ngươi họ Bách? Vậy ngươi là gì của Bách Thú Vương?

Bách Vụ cười:

- Nếu ta nói ta là chủ nhân của Bách Thú Vương, ngươi tin không?

Mạc Thiên Vũ Linh:

- Ngươi là người canh giữ nó.

Bách Vụ nhìn Vũ Linh đầy thâm ý, nàng sớm cảm thấy Vũ Linh có gì đó rất quen thuộc từ khi hắn bước vào rừng Mộng Sinh. Đó là cảm giác từ rất lâu rồi, nàng cố gắng nhớ nhưng chỉ phảng phất một bóng đen mờ nhạt.

Thiên Nguyệt Liên thắc mắc:

- Thế ngươi muốn bọn ta làm gì và hai tên nhóc nhà ta đâu rồi?

Bách Vụ cười vui vẻ:

- Long Ly của ngươi là thượng cổ thần thú vương, đối với Bách Thú Vương có thể cảm ứng rất mạnh hơn nữa nó cũng sẽ không bài xích hắn, ta cho Kim Tứ cẩu dẫn hai người đó đến Bách Thú Vương rồi.

Thiên Nguyệt Linh:

- Vậy ma khí đó là của ngươi?

Bách Vụ:

- Đúng thế, cũng chịu thôi. Tại tên Dực Hàn kia dám xông thẳng vào mộ thất cướp Bách Thú Vương nên nó mới sinh ra kháng cự kết quả Vân Tu lâm hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, ta chỉ đành nhờ Diệp La lợi dụng Bách Thú Vương tạm khống chế Kim Tứ Cẩu. Mà Bách Thú Vương sinh thời do sát khí đế vương thú tạo thành nên mới có ma khí ấy mà.

Thiên Nguyệt Liên:

- Dực Hàn ma quân. Khoang đã! Diệp La? Họ Diệp?

Bách Vụ gật đầu"

- Đúng vậy, có chuyện gì sao?

Mạc Thiên Vũ Linh:

- Hoa thúc từng nói có một tộc họ Diệp sống trong Vân Tu lâm, họ hiểu rất rõ nơi này và không bao giờ đặt chân khỏi nơi đây.

Bách Vụ thở dài:

- Đã từng thôi, sau khi Bách Thú Vương khởi động chế độ tự vệ thì Dực Hàn bị dịch chuyển khỏi mộ thất, mà mộ thất cũng phức tạp hơn nên hắn đã tìm Diệp tộc, Diệp La là trưởng tộc đương nhiệm, nàng bị hắn uy hiếp nếu không nghe theo thì sẽ giết hết toàn bộ Diệp tộc.

Thiên Nguyệt Liên:

- Hiện giờ Diệp đang đưa Dực Hàn tìm Bách Thú Vương sao?

Bách Vụ:

- Cũng không hẳn, Diệp La đã đưa Dực Hàn theo con đường dài và khó đi nhất tới Bách Thú Vương bởi nàng cũng biết sẽ có người vào Vân Tu lâm.

Mạc Thiên Vũ Linh:

- Nhưng ta thắc mắc, tại sao lại là bọn ta? Dù sao chúng ta cũng không phải người Vũ Thanh tông, tông phái cai quản vùng Vân Tu lâm này.

Bách Vụ:

- Ta không biết, là Diệp La, cô ấy đã thực hiện nghi thức tiên tri.

Thiên Nguyệt Liên: Nè! Ôn thần, cô Bug đấy hả?

Wosly cười khoái chí: Chứ sao, mau cảm ơn mị đi.

Thiên Nguyệt Liên: Coi như có ít.

Wosly: Nè!!!

Thiên Nguyệt Liên:

- Vậy giờ chúng ta sẽ đi tìm tên Dực Hàn?

Bách Vụ lắc đầu:

- Không gấp, dưới sự giúp đỡ của ta sẽ nhanh đuổi kịp hắn hơn nữa ban đêm không nên di chuyển nhiều, có rất nhiều yêu thú hoạt động vào đêm, Dực Hàn cũng hiểu, hắn sẽ ngừng lại qua đêm thôi.

Mạc Thiên Vũ Linh hớn hở bước tới bên Nguyệt Liên:

- Sư t...

Chưa gì Nguyệt Liên đã bạo lực đạp hắn một cái, nói:

- Tránh xa ta ra, hai bảo bối tới đây bồi ta ngủ.

Lời sau là nói với Quách Tề và Tuyết Sơn báo. Vũ Linh hậm hực ra chỗ khác ngồi tự kỉ.

Bách Vụ OAO: Sao cảm thấy nghi ngờ mình quá vậy, liệu hai vị đây có làm được trò trống gì không.

...

Lục Ninh vừa chạy vừa quăng hạt giống mầm chặn Kim Tứ cẩu, la lối:

- Nè, Đại Ly, uy áp thú vương của ngươi đâu rùi! Móc ra coi, xài mau không chúng ta sẽ chôn thây tại đây mất.

Long Ly mặc đơ như khúc củi rất thong dong phụ Lục Ninh ném hạt giống, nói:

- Chịu thôi, cung không đủ dùng mà, từ sau khi chúng ta thức dậy sau kì ngủ đông thì có một vài pháp lực bị suy yếu, mà uy áp đế vương bị tuột xuống cấp bậc vương giả rùi, ngươi mau nhìn đám đó rõ ràng là bị khống chế bởi cái gì đó rất mạnh gần bằng cấp bậc đế vương, ta không cân nổi.

Lục Ninh nổi giận đùng đùng đá mông Long Ly:

- Ê!!! Sao ngươi không tự đánh đi mà dùng đồ của ta!

Long Ly xoa xoa mông, nói:

- Phiền lắm, đang chạy mà cứ đánh thì chậm lắm, cho dùng chút có sao đâu.

Long Ly đột nhiên dừng lại nhíu mày, ngay cả Lục Ninh cũng đột nhiên nghiêm túc lên. Hai người họ không nó gì mà ăn ý đồng loạt quay đầu nhìn đám Kim Tứ cẩu đang lùi lại từng bước.

Lục Ninh ánh mắt cá chết:

- Đánh không?

Long Ly nâng cao đầu bẻ khớp tay:

- Làm một trận đi.

Sau khi cả hai người đánh đàn Kim Tử cẩu lên bờ xuống ruộng thì mới bắt một con hỏi chuyện đàng hoàng, Long Ly không kiên nhẫn:

- Trong mật thất này giấu thứ gì?

Con Kim Tứ cẩu xấu số run rẩy đưa ra một tấm da cũ nát, Lục Ninh hỏi:

- Muốn bọn ta tới nơi đánh dấu 'x' trên tấm bản đồ?

Kim Tứ cẩu gật đầu.

Long Ly giật giật khóe miệng:

- Chỉ vậy thôi?

Kim Tứ cẩu đáng yêu dễ mến tiếp tục gật đầu.

Lục Ninh âm tầm:

- Chỉ vì thế mà đuổi theo bọn ta nãy giờ.

Thế là hai thanh niên tiếp tục bạo ngược động vật vì không có hội bảo vệ động vật nên hai anh ấy rất tự nhiên và tàn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro