Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đợi hai người tỉnh cũng đã hơn giờ Thìn một tý. Chu Ngự khẽ động cậu liền cảm thấy một trận đau nhức từ phía sau ập tới làm cậu không tự chủ khẽ rên.
"A.....a...a."
Người trong lòng khẽ động Thủy Mặc cũng tỉnh theo. Kéo y sát vào người mình đặt cằm lên đỉnh đầu đối phương:
"Buổi sáng hảo bảo bối, nghỉ thêm một lát đi bảo bối còn mệt."
Y vừa nói vừa xoa eo cho Chu Ngự. Chu Ngự nằm trong lòng y chậm rãi đỏ mặt nhỏ giọng hỏi.
"Ách...cái kia..ngày hôm qua huynh nói thật??.Huynh cũng đối với ta như vậy ý tứ."
Nghe Chu Ngự nói vậy Thủy Mặc liền không vui nâng cằm cậu lên hôn xuống đợi đến khi người trong lòng thiếu dưỡng khí mới lưu luyến tách ra chạm nhẹ vào trán y ôn nhu nói:
"Ngốc hôn cũng phải thở chứ."
Đợi y bình ổn hô hấp cậu nói tiếp
"Huynh là thích đệ không không huynh đây là yêu đệ sẽ đem đệ che chở cả đời mình. Đệ có đồng ý bên ta suốt đời không ?"
Chu Ngự nhanh chóng ôm y đem mặt chôn trong ngực y đáp lại:
"Đệ cũng..cũng yêu huynh. Đệ muốn ở cùng huynh suốt đời."
"Vậy còn chuyện người lớn trong nhà thì sao. Đệ định như vậy cho qua?Hửm"
"Những người đó mới không thèm quản đệ đâu. Hứ"
Thủy Mặc nhẹ nhàng nhu nhu mũi y
"Ngạo kiều"
"Huynh gọi đệ bảo bối nhá hay là Tiểu Ngư."
"Gọi Tiểu Ngư đi bảo bối nghe tởm quá. Vậy đệ gọi huynh A Mặc nhá"
"Được nghe bảo bối hết. Thôi để huynh dậy mang điểm tâm lên đây, Tiểu Ngư cũng đói rồi đi."
"Ân đệ thực đói hôm qua còn chưa được ăn cơm tối."
Nói xong Thủy Mặc rời giường lấy nước sạch ra lau mình cho bảo bối nhà mình rồi lại thay y phục giúp y sau đó gọi tiểu nhị vào thay chăn đệm rồi dặn hắn mang lên một ít thức ăn thanh đạm cùng cháo ngô.

Mất gần nữa canh giờ hai người mới ăn xong bữa sáng. Thủy Mặc liền sử dụng một chút mộc hệ dị năng giảm cơn đau ở eo cho Chu Ngự rồi mang y ra ngoài đi dạo. Lại nói buổi sáng chợ thực náo nhiệt à không giờ này là chợ trưa. Chu Ngự cứ như một chú mèo con được thả ra mà chạy loạn từ đông sang tây. Hết từ gian hàng này ngắm ngắm nghía nghía rồi lại sang cửa hàng kia mà ăn ăn uống uống.

Hai người dạo chơi gần một canh giờ. Mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu Thủy Mặc sợ y đi ngoài trời lâu sẽ cảm nắng liền kéo y đi tìm một tửu lâu ngồi nghỉ ngơi chốc lát lại đi tiếp. Thấy hai người đi vào tiểu nhị nhanh chóng tiến lên hỏi hai người dùng gì. Gọi qua loa một tách trà cùng một ít điểm tâm hai người lại ngồi nghe khách nhân chung quanh buôn dưa lê.
"Các ngươi biết gì không tối hôm qua phòng đại thiếu gia Chung Ly bị đột nhập còn bị người giết chết."
"Uy ta biết. Ta còn nghe nói rằng bọn hạ nhân canh gác lúc đó đều nói không nhớ gì cả nhìn như người mất hồn vậy á ."
"Gì ghê vậy ai mà có thể thần không biết quỷ không hay mà tiến vào đại trạch Chung Ly gia tộc giết người rồi biến mất không dấu vết còn làm đám hạ nhân thành như vậy a."
"Phải phải tên Chung Ly Bân kia cũng là Trung Cấp Sơ Kỳ ít nhất cũng phải đánh nhau một chút gây tiến động chứ."
"Các ngươi nghĩ người này là ai người của ngũ đại gia tộc ư."
"Đúng rồi không phải bọn họ thì còn ai có năng lực đó nữa."
"Lần này xem ra Tôn thương nhân bị lỗ rồi đùi to đâu không thấy, giờ cũng bị kéo xuống nước theo. "
"..."
Nghe người xung quanh bát quái về chuyện kỳ bí tối qua xuất hiện Chu Ngự nghi hoặc ngước nhìn Thủy Mặc. Nhận thấy ánh mắt của y Thủy Mặc vẫn thản nhiên đem miếng điểm tâm đưa lên bên miệng y uy y ăn xong cậu mới chậm rãi nói
"Sao thấy bạn lữ của Tiểu Ngư giỏi chứ."
Chu Ngự há hốc mồm hỏi y
"Thật là huynh ra tay, uy huynh đây không nên nói dối để hống ta đâu a"
Thủy Mặc hiện lên hai tia mất hứng đáp lại y
"Tiểu Ngư làm huynh thực tổn thương. Hắn là ta ra tay còn ra tay như nào đệ không cần biết, sau này tên nào dám động vào tiểu ngư của huynh đây huynh liền tiễn hắn đi gặp ông bà hắn sớm chút. Được không?"
"Uy tin huynh là được chứ gì. Còn cái sau không cần thực hiện đi. Huynh đây đã là luyện khí tầng nào rồi a. "
"Được đều nghe lão bà hết. Huynh là Trúc Cơ Hậu Kỳ sắp đạt Nguyên Anh kỳ đi. "
Nghe vậy Chu Ngự phụt cười
"Cái gì mà lão bà huynh đây thực là.." cậu nhanh chóng bắt được trọng điểm ngạc nhiên nhìn Thủy Mặc
"Huynh như vậy thật là Trúc Cơ Hậu Kỳ"
"Ân không được sao"
"Trẻ quá a"
"Đệ đây là muốn huynh phải trông già xíu à"
Chu Ngự nhanh chóng xua tay nói "Không không đệ đây cao hứng còn không kịp. A Mặc của đệ thực mạnh a còn suất nữa. Nhìn sao cũng thấy huynh hảo."
Nói đến đây y chợt xìu xuống. Thấy y như vậy Thủy Mặc liền xoa đầu y hỏi
"Đệ sao vậy đang cao hứng đột nhiên lại như vậy. "
Chu Ngự rầu rĩ đáp
"Huynh như vậy thật nhiều người theo a."
Thủy Mặc bị y chọc cười
"Đệ đây là sợ huynh bỏ đệ đi theo người khác đi. Yên tâm đời này huynh chỉ nhận định đệ trở thành nửa kia của mình. "
Nghe y nói vậy Chu Ngự liền cao hứng hỏi lại
"Thật không?"
"Đương nhiên thật. Huynh sẽ không lừa đệ đi."

Hai người hihi haha mà trò chuyện bong bóng phấn hồng bay ngập trời đã vậy hai người còn người một miếng khanh khanh ta ta. Làm cho một đám đạo hữu xung quanh trực tiếp há hốc mồm mà đón cẩu lương phân phát.

Ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua hai người lại tiếp tục lên đường. Cùng với việc phải nhanh nhanh tránh xa thị phi chuyện tên Chung Ly Bân kia a.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro