Xuyên Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn những đám mây đang trôi trên bầu trời xanh mơn mởn kia Thủy Mặc yên lặng thở dài. Vì cái gì mà hắn lại xuyên không a. Nhưng không sao hắn vẫn còn hên đó là hắn xuyên tới đây đầy đủ không bị hồn xuyên đã là may lắm rồi. Hắn là dị năng giả cấp cao ở mạt thế.

Người thường chỉ biết hắn có song hệ dị năng thiên nhiên cùng dị năng hệ biến dị đó là mộc, quang dị năng cùng băng biến dị dị năng. Nhưng thật ra hắn còn một cái không gian có thể trồng trọt còn rất giàu linh khí giúp cho dị năng hắn tăng cấp rất nhanh cũng nhờ đó mà dị năng hắn thuộc hàng cường giả không ai dám chọc vào mà cái không gian này cũng tính là một dị năng khác của cậu đi, vì cậu nhờ có không gian mà có thể sử dụng thuấn di, xé rách không gian, bẻ cong không gian, bạo tạc không gian, không gian khí, không gian biến dị, độc lập không gian và kỹ năng mạnh nhất của không gian này chính là Không Gian Đạo.

Lại nói đến cái không gian kia cũng là một lần tình cờ hắn mới phát hiện. Cái không gian đó là trong miếng ngọc bội gia truyền của gia đình hắn, lúc ấy trong một hồi đánh nhau với một con tang thi cấp cao hắn đã bị tang thi đâm xuyên tim máu tươi theo đó mà phụt ra nhưng khi đến gần miếng ngọc bội thì bị nó hấp thu không còn sót lại. Sau đó cậu chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi bất tỉnh do thiếu máu.

Đến khi tỉnh lại thấy mình nằm trong một cái hồ tràn ngập năng lượng và đầy sức sống. Nhìn sang quang cảnh xung quanh phía trên thì mây mù lượn lờ nhìn khá dày đặc nhưng không tịch mịch lại mang đến cho người ta cảm giác khoan khoái. Nhìn ra xa thì có một ngọn núi ẩn phía sau đám sương mù lượn lờ. Ngoài ra còn có một tòa trúc lâu hai tầng khá là tiện nghi và thoải mái, còn có đất có thể trồng trọt nữa nhưng trên đó có nhiều loại cây ăn quả cùng thảo dược cậu nhìn đều không biết nhưng trái cây cậu ăn vào lại cảm giác được bản thân tràn đầy năng lượng.

Thoát khỏi suy nghĩ của mình cậu đứng dậy định đi tìm hiểu xem nơi này là nơi nào, không phải là cái tình tiết xuyên đến cái thế giới trước kia chưa từng có hay xuất hiện trong các quyển truyện xuyên không đi. Đi được một đoạn thì cậu ngửi được mùi máu thoang thoảng trong không khí, cùng với những biến hóa trong khu rừng. Do cậu là mộc hệ dị năng nên đối với rừng cây thập phần quen thuộc và nhạy bén chỉ một dao động nhỏ cậu cũng có thể biết được.

Thả người lên một thân cây khá cao gần đó nhìn về hướng tỏa ra mùi máu kia thì nhìn thấy nơi đó có dao động của khí khiến cậu khá là ngạc nhiên. Nhưng không để cậu nghi hoặc lâu từ xa vang lên tiếng rống của một con vật, cùng với tiếng cây đỗ ngã, có thể thông qua tiếng rống cùng với tạp âm vừa rồi mà khẳng định được kích thước của nó không thể không nói lớn được.

Cậu nhanh chóng di chuyển sang nơi đó ẩn mình sau một thân cây to lớn, hình ảnh cậu nhìn được khiến cậu trợn há hốc mồm, 'đó là con gì a,hmm lợn rừng uy không phải, nhìn nó khá giống con sư tử uy không phải luôn...'sau một hồi tự kỷ à nhầm tự hỏi thì cậu đã cho ra được kết luận là 'con đó là con sư heo' vì sao cậu gọi nó là sư heo vì nó là con mình heo đầu sư tử a.

Nhìn nó đuổi theo một bạch y niên thiếu đang chật vật tránh né công kích điên cuồng của cái con 'sư heo' đó đến khi thiếu niên ấy vì phải liên tục tránh né mà trượt chân ngã lăn quay ra đất sắp bị con 'sư heo' cho một cước tiễn đi luôn thì cậu mới rút bội đao bên hông ra tiến lại gần. Đây cũng là vật gia truyền của gia đình cậu luôn, nó còn có thể kết hợp với tất cả dị năng của cậu để gia tăng sức mạnh kể cả cái không gian kia.

Lần này là cậu chỉ sử dụng kiếm pháp bình thường không kèm dị năng nhưng cũng chỉ cần một đao là có thể lấy đầu con thú to lớn trước mắt. Nói gì chứ chuyện lấy đầu mục tiêu thì đã là thói quen 'sinh hoạt' trong mạt thế không thể sửa đổi của cậu rồi.

Thiếu niên ngây ngốc nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt cảm thấy tim mình loạn một nhịp đến khi nam nhân kia mở lời làm tim cậu đập loạn hơn không nhìn được mà cuối đầu để tránh bị thất thố.
"Cậu có bị sao không"
"Ân, tôi không sao"
"Mà huynh là ai vậy chắc không phải người vùng này nhỉ nhìn trang phục có hơi lạ"
"Haha đúng vậy tôi mới bế quan trên núi xuống đang đi du hành nên cũng không hiểu biết rõ nơi này nếu được cậu có thể giúp tôi không"
Tìm được cơ hội để ở gần ngắm nam nhân này cậu liền không nghĩ ngợi mà đáp ứng
"Ân, à mà quên nữa tôi quên mất chưa giới thiệu tôi là Chu Ngự còn huynh"
"À tôi là Thủy Mặc có thể gọi Mặc huynh"
Vừa nghe y nói vậy cậu liền nhịn không được gọi
"Mặc huynh"
Nghe giọng nói mang chút thăm dò xen lẫn sợ hãi cũng có chút chờ mong cùng vui vẻ làm cho tâm Thủy Mặc như bị cái gì đó cào nhẹ làm cho thứ bị giam trong lòng hắn từ lâu giải phóng ra ngoài.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro