Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đừng.....
Tô Vũ bật dậy, cả người lạnh toát. Cậu nhớ mình bị xe tải đâm khi đang sang đường, cậu không mong mình sẽ chết một cách lãng xẹt như vậy, cậu mới 20 tuổi- độ tuổi đẹp nhất của con người, cậu còn chưa kiếm được chàng trai nào.

  Đúng vậy, chàng trai, Tô Vũ là gay, gay bẩm sinh, 14 tuổi cậu dần nhận ra mình ko có " cảm giác" với con gái nhưng cậu không mất quá lâu để chấp nhận sự thật này, bố mẹ cậu mất khi cậu còn nhỏ, cậu được gửi đến nhà bác nhưng cậu luôn tự giác không làm phiền mọi người. Cậu bắt đầu đi làm thêm và ở lại trường, hạn chế tiếp xúc hay nhờ vả nhà bác cậu, Tô Vũ mẫn cảm vậy đấy, cậu cảm giác được người ta không thật sự muốn nhận nuôi cậu, tất cả là vì số tiền và ngôi nhà bố mẹ cậu để lại. Tô Vũ dự định sau khi tốt nghiệp và kiếm được việc làm, cậu sẽ chuyển ra ngoài và tách ra ở riêng, Khi đó cậu gay hay không không liên quan đến ai cả.

  Tô Vũ không sợ hãi với tính hướng của mình, xã hội hiện đại đang dần chấp nhận giới tính thứ 3 này. Cậu rất chờ mong đối với tương lai của mình. Nhưng... tất cả dường như mất hết khi cậu xảy ra tai nạn....

  Quay trở lại với thực tại, Tô Vũ cảm giác thân thể không có gì khác thường, chỉ hơi thoát lực, đang thở phào thì khi ngẩng lên nhìn xung quanh, Tô Vũ tái mặt. Đây là đâu? Tủ gỗ ? bình phong? Nhà gỗ? .. cúi xuống nhìn lại bản thân, quần áo cổ trang này là sao?

Từ từ, bình tĩnh, Tô Vũ tự an ủi mình, cậu nhắm mắt lại, hít thở sâu... rồi mở mắt ra.. Vâng, cậu đã xuyên việt rồi ( >''<) ... cậu khi tìm hiểu về gay đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết , xuyên không có, trọng sinh có, thú nhân có... nhưng không nghĩ đến có một ngày nó áp dụng lên chính cậu. Tô Vũ khẽ ngẩng đầu nhìn màn giường
- Mình... có nên chờ mong cuộc sống mới này không ...? Ch..a.. à nhầm.. phụ thân, mẫu thân của thân thể này ? chờ mong một gia đình... và...tìm kiếm " người đó "..?
  Bỗng " kẽo kẹt" cửa được mở ra từ bên ngoài, một thiếu niên mặc quần áo màu nâu chàm, tóc búi trên đỉnh đầu bưng một khay đựng đồ bước vào, Tô Vũ chưa kịp nhìn rõ trên khay đó đựng gì thì người đó hét lên:
- Lão gia, Phu nhân, đại tiểu thư... công tử tỉnh rồi, công tử tỉnh rồi..
Tô Vũ giật mình nhìn người đó vừa bưng đồ chạy vụt ra ngoài vừa gào .
- Đây là sao đây ?
Tô Vũ chưa hoàn hồn lại thì có bóng người vượt đến ôm chầm lấy câu
- Con ta a~~ bảo bối nhi~~ nhi thử đáng thương của ta a~~ sao con ta đáng thương vậy a~~~ con không cần quan tâm gì hết , tất cả đã có mẫu thân ~~~ ta xem ai dám bắt nạt con ta ra thành thế này

- Khụ khụ! Phu nhân, nàng xem, nhi tử vừa mới tỉnh, nàng bình tĩnh thôi, để nó nghỉ ngơi đã

- Đúng đó mẫu thân, ngài xem, ngài ôm Mông Mông như thế , đệ đệ sắp xỉu rồi

- Đúng rồi ha, rồi ha, Mông Mông a~~ con thấy thế nào rồi?

Tô Vũ định thần lại, ngẩng đầu lên nhìn người vừa ôm lấy cậu, đây là... mẫu thân của thân thể này- một mỹ phụ trung niên khá đẹp, làn da được bảo dưỡng khá tốt , tóc vấn kiểu triều vân cận hương kế đang sầu lo nhìn cậu, Tô Vũ cảm thấy ngài ấy sẵn sàng lao lại ôm cậu lần nữa nếu người bên cạnh không giữ lại.
Bên cạnh dường như là tỷ tỷ - một cô nương nếu đưa về thời hiện đại có thể coi như một "hot girl", không quần áo dườm già mà chỉ mặc một bộ đồ xanh nhạt thêu họa tiết đơn giản, một tay ôm lẫy mẫu thân, tay kia cầm một thanh kiếm.
Đứng sau cả hai là phụ thân , ông không thể hiện quá nhiều nhưng qua vẻ mặt toát lên sự lo lắng của ông, Tô Vũ biết cả gia đình này rất yêu thương" chủ của thân thể này", cậu cảm thấy có lỗi vì đã xuyên vào thân thể này, nhưng đừng trách cậu ích kỷ, cậu không biết tại sao cậu lại xuyên vào đây, nhưng cậu sẽ thay " người này" đối xử tốt với gia đình, chăm sóc tốt họ. Cậu "lại có" một gia đình, gia đình của cậu... Xin lỗi và cảm ơn
*Chú thích: Kiểu tóc Triều vân cận hương kế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro