Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thanh Thanh ngồi bệt xuống vệ đường cô hướng mắt nhìn lên bầu trời sao, tên hệ thống cũng thế, đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy một thứ đẹp như vậy

[ Kí chủ à, thứ sáng lấp lánh trên bầu trời kia
là gì ? ]

- Đó là những ngôi sao, chúng thật đẹp có
phải không ? lúc ta còn nhỏ bà nội thường
hay bảo sau này nếu bà có mất đi mỗi lúc ta
nhớ đến bà hãy nhìn lên bầu trời sao kia, ở
nơi đó bà vẫn còn đang dõi theo ta .

Diệp Thanh Thanh nhìn vào khoảng không
trước mặt, ban đêm ở thế giới này thật lạnh,
không biết bây giờ đã là tháng mấy, cũng
chẳng biết ở thế giới hiện tại bà cô sống
ra sao, bà có còn ngồi trên bệ cửa sổ đan
khǎn len cho cô vào mỗi mùa đông lạnh giá
không.

Bỗng ánh sáng loé lên, khiến Diệp Thanh
Thanh nhíu mày, một cỗ xe quân đội đậu
trước cổng biệt thự họ Diệp, từ cửa xe, người
thiếu niên vóc dáng cao lớn, toả ra khí chất
lạnh lùng cao ngạo bước xuống .

- Thượng tá, chúng ta có cần...

Chưa đợi vị trung sĩ kia nói xong, Kỷ Lân đã
ngắt lời

- Không cần, anh phải làm theo ý tôi, lời tôi
nói là mệnh lệnh!

Diệp Thanh Thanh và tên hệ thống đang
chăm chú nghe lén, bụng của cô cư nhiên lại
kêu lên vì đói, người bình thường chắc chắn
sẽ không chú ý đến, nhưng ông chú Kỷ Lân
lại khác .

* Ổng còn được mệnh danh là tai siêu thính đó :>

-Cô là...ai ?

Kỷ Lân nghiến răng nói ra từng chữ, hắn
trước kia vốn không thích bị người khác nhìn trộm, liền tiến tới túm áo cô kéo người lên cao .

[ Cái đồ họ Diệp ngu ngốc, chúng ta chết
chắc rồi !]

- Tôi chỉ là người đi đường !

Cô dửng dưng đáp trả, tên họ Kỷ này có gì
đáng sợ chứ, chẳng qua chỉ là nam phụ
mượn cái danh tiếng lạnh lùng .

- Con nhóc này ! ăn nói không có kính ngữ
sao ? nhìn cháu như vậy tôi cá là học sinh
trung học bỏ nhà đi bụi!

- Ừ! tôi bỏ nhà đi bụi đó, liên quan gì đến
chú ? hơn người ta mấy chục tuổi mà tỏ vẻ
bố đời, chú là chồng tôi chắc !

Diệp Thanh Thanh vùng vẫy kịch liệt, Kỷ Lân
nhìn cô khó hiểu, hắn liền đáp lời

- Nhóc mấy tuổi rồi ? đừng nói chưa 18 ?

- Chưa 18 sao ? một tuần nữa là tôi đủ 18 rồi
đó ! nếu chú không buông tôi sẽ cắn người !

Diệp Thanh Thanh chưa kịp nói tiếp, khoang
miệng đã bị một vật lạ thâm nhập, lưỡi của
ông chú cứ thế khuấy đảo trong miệng cô,
đến khi tưởng chừng cô sắp tắt thờ, Kỷ Lân
mới buông tha.

- Chú...chú lưu manh !

Kỷ Lân không đáp lời, cũng không chú ý đến
cô hắn cứ thế một mạch đi vào biệt thự .

- Kỷ thiếu gia đến rồi sao ? nhà họ Diệp tôi
thật có diễm phúc !

Diệp lão gia dường như rất sợ hãi vị thượng
tá này, nghe nói thành phố Long Thành nhờ
một tay thượng tá gầy dựng mới có ngày
hôm nay .

- Cha ! đây là...

Diệp Kỳ từ trong phòng bếp bước ra, vừa thấy
nhan sắc của người đàn ông trước mặt, cô
liền muốn câu dẫn hắn, nói liền làm trước
mặc Kỷ Lân Diệp Kỳ liền kéo chiếc váy ngủ
lên tận hông, lộ ra cặp mông trắng nõn .

- Diệp tiểu thư xin hãy tự trọng !

Kỷ Lân lộ ra vẻ chẳng mấy quan tâm, hắn chỉ
ngồi đó uống trà, mặc cho Diệp Long hết sức
nài nỉ muốn hắn hợp tác với công ty ông ta.

- Lão gia à ! như vậy đi thượng tá của bọn
tôi bận trăm công nghìn việc, dành chút thời
gian đến đây nói chuyện với ông cũng là coi
trọng ông, nhưng bây giờ chúng tôi có chút

chuyện phải về trụ sở sử lí .
- Hay là kết thúc tại đây đi!
Kỷ Lân cùng tên Mạc Vũ diễn kịch rất ăn ý,
hắn mà bận gì chứ, tuy Kỷ Lân có rất nhiều
việc kinh doanh, nhưng hắn chỉ cần nói mấy
câu liền đem mọi chuyện xử lí xong xuôi .
- Vậy chào thiếu gia ! khi nào cậu rảnh nhớ
đến nhà tôi vài lần ! con gái tôi cũng rất xinh
i dép
Khi hai người Kỷ Lân cùng Mạc Vũ đi khỏi,
Diệp Long cùng Diệp Kỳ lộ rõ bộ mặt thật,
không ngừng mắng chửi người ta .
- Cái thằng nhóc đáng ghét, nếu không phải
nó có chút quyền lực, ta đã dẫm đạp nó
không thương tiếc !

- Hay là kết thúc tại đây đi!

Kỷ Lân cùng tên Mạc Vũ diễn kịch rất ăn ý,
hắn mà bận gì chứ, tuy Kỷ Lân có rất nhiều
việc kinh doanh, nhưng hắn chỉ cần nói mấy
câu liền đem mọi chuyện xử lí xong xuôi .

- Vậy chào thiếu gia ! khi nào cậu rảnh nhớ
đến nhà tôi vài lần ! con gái tôi cũng rất xinh đẹp .

Khi hai người Kỷ Lân cùng Mạc Vũ đi khỏi,
Diệp Long cùng Diệp Kỳ lộ rõ bộ mặt thật,
không ngừng mắng chửi người ta .

- Tên nhóc đó thì có gì đáng sợ chứ ? Nếu nó không có một chút quyền lực thì ta đã dẫm đạp nó từ lâu, m* kiếp thằng chó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh