Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách, tí tách..
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm trên căn hộ số 603, nước tràn ra cả sàn nhà, len lõi qua khe cửa nhà tắm mà chảy ra ngoài, hòa lẫn với màu đỏ thẫm, không một ai hay biết.

Có cô gái đang ngồi trong bồn tắm, thân thể ướt át, ngoài ra trên tay còn có vết cắt tràn lan máu, cô ấy đã tự sát.

Khi cảnh sát phát hiện thì cô gái đã chết, được biết cô gái này tên là Đỗ Ngọc Quyên, 27 tuổi, tâm lí không ổn định vì năm 19 tuổi bị bố dượng cưỡng hiếp, sau đấy vì người mẹ không chịu được cú sốc nên đã bị bệnh tâm thần, còn cô trải qua nỗi đau đớn về thể sát lẫn tinh thần mà cũng trở nên lầm lì.

Chịu đựng ngần ấy năm, bị người đời soi mói, mắng mỏ, đến bây giờ cô chẳng còn sức lực nào mà sống trên thế gian này, quyền "tự do ngôn luận" mà người ta hay nhắc đến đã giết chết hàng triệu trái tim, hàng triệu con người, trong đó có cô.

Ting.
"Chào mừng người chơi số 009 đã đến với trò chơi "Tái Sinh" , cô là người thứ 9 được chọn để sống thêm một lần nữa."

Âm thanh  máy móc vang vọng trong đầu cô, xung quanh tối đen như mực, trong tiềm thức của cô vẫn đang trò chuyện cùng với thứ tự xưng là "hệ thống mã số 18"

"Đ-đây là đâu?"

"Là nơi mà cô sẽ sống một lần nữa"

"Tiến hành vào thế giới...1..2..3......100%"

"Hm?"
Mở mắt tỉnh dậy, cô đã thấy mình đang nằm thoi thóp bên nền tuyết lạnh lẽo, tay chân đầy vết thương, đột nhiên trong đầu hiện ra vô số ký ức mà trước đây cô chưa từng trải nghiệm.

Thì ra cô tên là Vũ Hoàng Vy, 13 tuổi, con của một gia đình đổ vỡ, nghèo nàn, bố làm công nhân đã mất vào một tai nạn khi đang làm việc 2 năm trước, mẹ làm thợ may, phải nuôi thêm con nhỏ nên số tiền ít ỏi chẳng thể gồng gánh, sau 2 năm mẹ tái hôn, bố dượng thì ăn chơi bài bạc, thắng thì về yêu thương nuông chiều gia đình, thua thì về đánh đập, cuộc sống này giống như kiếp trước của cô vậy...

Gia đình nghèo khó, hằng ngày cô phải vừa đi học vừa phụ giúp mẹ đi làm thêm, việc gì cô cũng từng làm.

Trên lớp thì chẳng ai chịu chơi với 1 đứa như cô, đã nghèo thì thôi đi còn lầm lầm lì lì nên bị mọi người xa lánh,  tuy vậy thành tích học tập của cô rất khá, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, ngoài ra còn có rất nhiều bằng khen,huy chương các vòng thi tỉnh,...

Số ký ức lộn xộn đó cứ văng vẳng trong đầu cô,từng chút từng chút ghép lại thành một cấu trúc hoàn chỉnh.

"Thì ra cô bé này khổ sở như vậy..."

Nhưng sao cô lại tỉnh lại trong hoàn cảnh này..?

"Đâu là đâu? Sao mình lại nằm ở đây...?"

Cô nhìn mọi thứ xung quanh, cảm thấy thật lạ lẫm.

Hiện tại người đã lạnh như băng, thân thể đông cứng, cử động rất khó khăn, cô rắng nhớ lại 1 số ký ức của thân thể này.

Tối hôm qua, cha cô sau khi đánh bạc thua tơi tả thì về nhà lại đánh cô, lúc ấy cô đang ngồi học, ông ta đuổi cô ra ngoài đường, mắng cô

"đúng là cái đồ ăn hại, học cho lắm vào, tốn tiền của tao chứ có được con m* gì đâu, cút cùng với mẹ của mày đi, hừ!"

"..."
Cô không dám cãi lại ông ta, như vậy ông ta sẽ chỉ đánh cô nhiều hơn, 1 đứa nhóc thì làm gì được người đàn ông khỏe mạnh như thế?

Cô đi lang thang trên đường phố lạnh lẽo, sau đấy lại mất hết sức lực vì cả một ngày chưa có gì bỏ bụng, mẹ cô...đã trốn đi vào tối hôm qua vì quá mệt mỏi, bố dượng cô đã phát hiện và phát tiết lên người cô, tại sao bà lại không mang cô theo cùng chứ? Bà không thương cô nữa ư?

Những suy nghĩ văng vẳng trong đầu cô, rồi cô từ từ mất đi ý thức...

"Hửm? Con bé tỉnh rồi?"

Cô mở mắt ra, nhìn xung quanh, trước mặt cô là người phụ nữ trung niên, đoán tầm 35,40 tuổi, tuy đã ngoài 30 nhưng bà vẫn rất đẹp, nhưng đây là ai?

"Cô là ai? Sao con lại ở đây? Đây là đâu thế này...?"
Hàng trăm câu hỏi trong đầu cô, rõ ràng cô đang ở ngoài đường cơ mà...

"Cô thấy con nằm ngất xỉu ngoài đường, trời lạnh thế này mà con nằm đấy nên cô đưa con về nhà cô."
Nói rồi người phụ nữ bổ sung tiếp vì sợ cô hiểu lầm
"Con cũng đừng lo, cô không làm gì con đâu, nhưng sao mùa đông con không ở nhà mà nằm ngoài đấy thế kia? Ngộ nhỡ con bị lạnh có thể ảnh hưởng tới cả tính mạng mình đấy."

"Con...con bị bố đuổi ra khỏi nhà."

Nghe xong bà ấy tức giận

"Bố mà đuổi con gái ra khỏi nhà? Có còn là con người không?"
Bà nhăn mặt, trong thâm tâm thầm mắng người bố dượng không có nhân tính của cô.

"Là bố dượng con..."
Cô kể hết sự việc cho bà nghe, nào là bố ruột mất do tai nạn, mẹ cô tái tôn, bố dượng ăn nhậu đánh đập 2 mẹ con,....

Bà nghe xong thì rất thương cô, không ngờ lại có đứa bé khổ đến thế này, mặt mũi xinh xắn đáng yêu lại bị bầm dập cả lên, tay chân ửng đỏ, lắm vết trầy xước, bà nhìn mà xót.

"Con có muốn ở lại đây với cô không?"
Bà nắm tay cô, hỏi

"Cô sẽ nhận con làm con nuôi nhé?"
Bà coa đầu cô, lau đi vết bẩn trên mặt cô.

Mắt cô rưng rưng, trên đời chưa ai cần cô cả, từ khi nhận thức được tới giờ, lần đầu tiên cô cảm nhận được một người xa lạ mà lại đối xử tốt với cô thế này...

"D-dạ vâng ạ!"

#P/S: tớ lấy bối cảnh có tuyết cho có lệ thui nên mng đừng hỏi tớ lấy bối cảnh VN hay nước khác nha, kệ đi=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro