Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đậu xanh, mì gì thế này, nãy giờ sao còn chưa chín nữa!"

"Đói lã hết người rồi!"

"Ủa, sao nước lạnh ngắt vậy?"

  Cậu quay sang cái bình nấu nước kế bên rồi nhìn vào màn hình nhiệt độ.

"Trời đất! -20 độ hả...?"

  Cậu vò đầu mà bất lực với bản thân mình. Cái bình nấu nước này cậu nhận được trong một lần rút thăm trúng thưởng vào 5 năm về trước, đem về nhưng cậu chẳng hề đả động tới nó nên tất nhiên cũng không biết cách sử dụng. Cảm thấy quá phiền phức, cậu bước ra khỏi căn phòng trọ xơ xác, chốt khóa cửa lại cẩn thận rồi rảo bước ra đến cổng của dãy nhà trọ.

"GÂU GÂU GÂU!!"

"Con chó này! Im cái mồm lại!"

  Cậu quay sang chửi con chó Bergo màu đen to tướng đang bị xích lại trước cửa phòng bà chủ nhà trọ, ánh mắt nó lăm le rồi sủa tới tấp, cố gắng vồ tới như muốn chộp lấy cậu mà cấu xé. Hiện tại, với cái bụng đói cồn cào như thế này lại càng khiến cậu thêm phát bực, cậu hướng người tới cửa phòng bà chủ trọ mà giở giọng mỉa mai nói lớn:

"Này bà chủ, xích con chó của bà cho cẩn thận vào, kẻo người ta đi ngang qua thấy nó chướng mắt rồi bắt đem mần thịt chó bây giờ!"

   Có tiếng đổ vỡ phát ra từ cánh cửa, một người phụ nữ tầm U40 hấp tấp chạy ra, mặt bà trắng toát như ma có vẻ như đang đắp mặt nạ làm đẹp, còn có vài miếng dưa chuột bị rơi vải trên bộ váy ngủ màu đỏ nhung, đầu tóc toàn là lô uốn màu tím, rất giống với hình mẫu con nhím trong mấy bộ phim hoạt hình của trẻ em, nghĩ tới đây cậu không kiềm được mà cười khúc khích. Trong tay còn cầm một cây gậy bóng chày, tay nổi đầy gân xanh, có vẻ như tin đồn bà hồi còn trẻ là giang hồ thứ thiệt không phải là phóng đại. Mặt của bà hầm hầm đầy sát khí khiến cậu sởn gai óc, có vẻ như đã chọc nhầm vào hang cọp rồi.

"Thằng ôn con láo toét! Mày bị ngứa đòn hả?"

  Bà với khuôn mặt dữ tơn chửi dồn dập khiến cậu có một chút ngập ngừng.

"Chỉ là tôi lo cho con chó của bà thôi, giận chi cho mau già"

  Tính ra dù đã U40 nhưng bà chủ vẫn còn trông rất trẻ, thậm chí còn trẻ đẹp hơn gái 20, mấy cô sinh viên trẻ trọ ở đây cũng rất khâm phục mà xin bí quyết giữ gìn sắc đẹp của bà nhưng đều bị từ chối vì lí do bí quyết gia truyền gì đó. Tuy vậy, thân quen với bà chủ đã lâu nên cậu rất hay giở trò chọc ghẹo như thế, nó khiến cậu có cảm giác gần gũi hơn một chút.

"Mày được lắm! Thế tiền nhà tháng này đâu, bà đòi bây giờ luôn!"

  Cậu hết hồn khi bà ấy nhắc tới tiền đóng trọ, trong lòng cậu có một chút thổn thức khi nhắc tới chữ "tiền". Cậu loay hoay nói vài ba câu nịnh bợ để thoát khỏi tình huống này.

"Ấy ấy, hôm qua tôi mới trả tiền nợ tháng trước ngày hôm qua mà bà chủ đẹp gái. Để thêm mấy hôm đi rồi tôi sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi.'

  Bà chủ có vẻ như đã dịu đi một chút, cũng đã thu lại cây gậy đánh chày chỉa trước mặt cậu nãy giờ. Bà giọng điệu hơi tức tối nói:

"Hừ! Mày cũng biết điều, nên bà tha cho mày!"

"Thiệt tình, đang yên đang lành mà gặp toàn thứ giống ôn gì đâu không!"

  Bà chủ miệng lầm bầm chửi rủa, từ từ bước vào trong rồi đóng cửa. Cậu thở pháo nhẹ nhõm, chợt nhớ đến cái bụng đói đáng thương của mình, cậu lết người đi dọc theo con hẻm rồi đi ra phố lớn. Khu phố tràn ngập đèn đủ màu sắc khiến cậu chói mắt, đâu đâu cũng nghe văng vẳng bài hát Jingle Bell, kèm theo nhiều người mặc đồ của ông già Noel đi phát tờ rơi và làm mẫu chụp hình cho các cặp đôi dưới cây thông Noel to lớn ở giữa quảng trường. Không khí nhộn nhịp khiến cậu nhớ ra mình đã quên một ngày đặc biệt - đêm giáng sinh. Cậu chẳng mảy may quan tâm, chán nản đi dọc theo một con đường vắng người rồi quẹo vào một con hẻm gần đó. Con hẻm này khiến cậu phải suy nghĩ nhiều về cách thức hoạt động của xã hội ngày nay, đi đâu cũng gặp những ông già vô gia cư đang nằm chui rúc trong các tấm cô tông, thậm chí còn có mấy đứa nhỏ đang ngủ say li bì trong tấm chăn rách nát. Cậu chợt nghĩ rằng nếu mình không làm mấy việc thiếu đạo đức để kiếm tiền, chắc chắn người ngồi ngay ở đó chính là cậu.

  Không nghĩ vớ vẩn nữa, cậu nhanh chóng rảo bước đến quán mì gõ bà Lé ở cuối con hẻm. Có thể nói chỗ này là quán ruột của cậu, giá cả rất rẻ, cộng thêm vệ sinh cũng sạch sẽ nên có thể nói là chỗ ăn lý tưởng.

"Bà Lé! Cho tôi một tô mì full topping nha! Ghi sổ dùm luôn!"

Bà Lé đang ngồi lướt điện thoại, nghe tiếng cậu gọi liền giật mình quay ngoắt lên, vẻ mặt niềm nở:

"Ờ, bữa nay không đi chơi hay sao còn ở đây ăn quán của tao?"

"Không rảnh, còn nhiều việc phải làm."

  Bà Lé rất quan tâm đến cậu, vì trong một dịp vào 2 năm về trước, cậu đã cứu giúp bà khỏi bọn côn đồ cướp tiền, kể từ đó cậu thành khách ruột ở đây, ghi sổ xuyên suốt mà không phải lo ngại gì.

  Cậu ngồi xuống cái bàn nhỏ gần đó rồi lấy điện thoại ra lướt Facebook. Cậu bất mãn khi toàn thấy mấy tin xàm của giới trẻ hiện nay, gì mà vì một phút lầm lỡ, ba/mẹ sẽ cố gắng vì con, nghe mà nhảm xịt. Cậu chửi rủa trong lòng, bọn nó tự làm tự chịu chứ mắc mớ gì phải đăng lên mạng xã hội để người ta thương hại, bộ không còn lòng tự trọng à.

  Cậu chán nản tắt điện thoại, ngay lúc đó bà Lé cũng đã làm xong phần mì và đem đến cho cậu, liên tục nhìn đồng hồ trên tay mà hối thúc:

"Mày ăn lẹ đi! Tao hôm nay dẹp tiệm sớm"

  Cậu nhanh chóng chén hết tô mì, đột nhiên có tiếng ting ting từ điện thoại phát ra, cậu mở ra thì thấy tin nhắn của người tên Philip gửi tới.

| Ê cu, có kèo lớn này làm không, địa điểm là khu hẻm số 13 |

| Phân chia thế nào? |

| Đã ký hợp đồng với bọn nó rồi, tao cũng đã giữ, không phải lo |

| Được |

| Kéo này rất thơm, chắc chắn sẽ giàu to |

| Bớt ảo tưởng, nếu có thể giàu bằng cái nghề này thì tao đã không ở trong cảnh này |

Cậu tắt máy, thở dài rồi đứng dậy bước đi. Làm cái nghề bất lương giang hồ xã hội đen này cũng không phải do cậu muốn, đều là do hoàn cảnh đưa đẩy. Nếu như khi đó cậu không đồng ý với yêu cầu của người mẹ quá cố thì cậu đã không thành ra cái bộ dạng này. Những ký ức tăm tối, có lẽ do đã kìm nén quá lâu, hôm nay nhân lúc cậu đang có tâm trạng không tốt, liền ào ạc trào về như lũ loét khiến lòng cậu nặng trĩu mà than vãn vài câu.

  Tới điểm hẹn, trong hẻm đông đúc nhiều người mặc đồ đen kín mít, trong người đều đã thủ sẵn vũ khí và đang chất đồ nghề lên một chiếc xe bán tải. Philip bước tới phía sau cậu vỗ vai:

" Ê cu, tới rồi hả, bàn giao công việc cũng xong hết rồi, việc cũng dễ thôi"

"Không bao giờ có chuyện việc nhẹ mà lương cao cả, nói đi."

   Lăn lộn trong cái giới giang hồ này gần chục năm rồi, cũng hiểu quy chế hoạt động của cái giới này ra sao, nên lời nói của Philip khiến cậu phải hoài nghi.

"Chỉ là đặt bom rồi chạy thôi, cũng không có gì nghiêm trọng."

"Gì chứ!"

  Trước giờ, để kiếm ăn, việc bất nhân tính nào cậu cũng làm, kể cả việc làm một người già bị chấn thương nặng. Nhưng cậu chưa bao giờ dám vây vào các vụ khủng bố, tính nguy hiểm của nó rất cao, một đứa ham sống sợ chết như cậu rất không phù hợp. Trông thấy cậu có vẻ căng thẳng, Philip trấn an:

"Cứ yên tâm, hợp đồng tao đã lén tráo giữ ở đây rồi, có chuyện gì chỉ cần đem nó đi báo cáo là được."

  Lời nói không có khả quan, dù gì cũng đang làm ăn với một đám khủng bố, phải cẩn thận hết mức. Chẳng hiểu sao tên Philip ngu ngơ này lại có thể lập kèo làm ăn với tụi này. Tuy có hơi lấn cấn nhưng đã đến đây rồi, chẳng thể quay đầu lại được, đành đánh liều mà làm theo.

  Như kế hoạch, cậu và Philip sẽ tiên phong trước tiên để đặt bom rồi quay về quay về kích nổ, tiếp sau đó chỉ việc gom tiền. Hệ thống nhà Bank hiện nay đã được cải tiến rất nhiều, cửa sắt của nó được làm từ chất liệu chống đạn và không có lỗ hở để bẻ khóa nên cách duy nhất là chính là đánh bom.

  Sau khi đã đặt bom vào đúng vị trí, cậu nhanh chóng quay người lại để bỏ chạy, một tên trong đám khủng bố đứng chắn trước cái xe bán tải, chỉa khẩu súng mini hướng về phía quả bom rồi cười khẩy:

"Bọn ngu, an nghỉ nơi suối vàng đi nhá!"

  Không kịp định hình, tên đó bóp cò bắn về hướng quả bom tạo thành một vụ nổ lớn. Cậu và Philip đã bị nổ cho tan xát.



  Cả người cậu đau như xé thịt xé da, chẳng thể cử động dù chỉ là ngón tay. Cậu liên tục thầm rủa tên chó chết kia bị xe cán, không đầu thai kiếp khác cho hả lòng hả dạ. Cũng thầm trách cậu và tên Philip ngu ngục kia quá sơ suất nên đã bị nổi chết.

"Dậy đi!"

  Đột nhiên có giọng nói vang vọng trong đầu cậu. Nó cứ liên tục hối thúc cậu tỉnh dậy, có vẻ như do sắp chết nên đâm ra sinh ảo giác cuối đời. Cậu chẳng mảy may quan tâm, hồi tưởng về những mốc ký ức buồn tẻ, hầu như chẳng có gì đặc biệt. Con đường cậu đang đi chính là một con đường gai góc, không thể dẫn tới thiên đường, cậu cũng thầm mừng vì đã có thể thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt đó, trách mình quá hèn nhát nên không đủ dũng cảm để kết thúc mạng sống của mình sớm hơn.

"Nè! Tỉnh dậy coi!"

  Giọng nói oan oái đó vẫn cứ vang lên khiến cậu khó chịu mà tức tối. Chết rồi thì làm sao mà tỉnh lại được, hay là mình đã bị đày xuống Địa Ngục và được hai tên đầu trâu mặt ngựa đánh thức để áp giải đến gặp Diêm Vương để xử tội? Cũng có khả năng lắm.

  Cậu cố gắng gượng cựa quậy cơ thể, mí mắt nặng trĩu khó mà có thể cử động được. Mắt mở hí, ánh sáng bên ngoài ập vào khiến cậu lóa mắt, khi đã quen dần, cậu nhìn rõ trước mặt mình có một vật thể đang bay, trông rất giống với mấy cô tiên cậu đọc trong truyện tranh thiếu nhi hồi con nhỏ. Bao quanh một màu trắng toát, cơ thể cậu lơ lửng giữa không trung, chẳng lẽ là đang mơ. Nhưng cậu chắc chắn là mình đã chết, vụ nổ gần như vậy chắc chắn chỉ còn lại một cái xác, may lắm thì không bị hóa thành tro. Chẳng lẽ là đang ở thiên đàng? Quá vô lý, cuộc đời cậu đã mắc rất nhiều tội nghiêm trọng, hay là vị thiên sứ trước mặt đây thương tình mà kéo cậu lên đây?

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại!"

  Giọng nói lanh lảnh phát ra khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ xàm xí. Mặt cậu hiện giờ còn ngáo hơn cả con chó Huskey, đần đồn hết chỗ nói. Ngu ngơ nói ra vài lời:

" Nhóc là thiên thần sao?"

" Đừng có gọi tôi là nhóc, với lại tôi cũng chẳng phải là thiên thần."

  Nếu không phải thiên thần thì là gì, chẵng lẽ cậu gặp ma?

" Ta là Ex, tinh linh của sự sống, đây là ranh giới của hư không."

  Ranh giới của hư không? Nghe ảo diệu thế, giống như trông mấy bộ fantasy đồ á hả?

"Chẳng phải tôi đã chết rồi hả? Lý nào lại ở đây?"

" Đúng là ngươi đã chết rồi. Nhưng may mắn cho ngươi là đúng lúc ta đang cần người hoàn thành việc rất cao cả."

" Hả? Việc cao cả thì đưa cho một đứa như tôi làm gì?"

" Đơn giản thôi, ngươi sẽ được tái sinh ở một thế giới mới để hoàn thành sứ mệnh của mình."

"Sứ mệnh gì chứ, tôi chẳng muốn, rảnh rỗi như thế thì quăng tôi xuống lại địa ngục đi, tôi không muốn sống nữa!"

  Cậu tức tối mà nói không kiên nể gì. Cảm thấy bản thân bị chơi đùa như vậy khiến cậu cáu gắt, chết thì cũng đã chết còn bày ra cái trò lừa gạt này nữa.

" Không thể, hiện tại linh hồn của ngươi đã gắn kết với ta rồi, ngươi sống chết ra sao đều phụ thuộc vào ta."

" Đừng có mà đùa với tôi, nghĩ mấy trò này lừa được tôi à!"

  Lừa đảo thì cũng phải nghĩ gì đó cho hợp lý chứ, làm như giống trong mấy bộ truyện fantasty ảo diệu, linh hồn gắn linh hồn.

" Vậy thì ... [Cháy đi]"

"Gahh!!"

  Sau khi tên nhóc đó nói ra một chữ kì quặc, như thần chú gì đó. Thân thể cậu rực lên một ngọn lửa xanh ngọc, từng mảng da mảng thịt đều đau điếng đến phát khóc, không thể chịu nổi, cậu liên tục van xin:

"Dừng lại!....Dừng lại!!"

    Tên nhóc đó khuôn mặt thản nhiên, nhếch lên một nụ cười rất đều, khoanh tay như đứng dựa lưng vào cái gì đó, khoái chí hô lên một câu thần chú:

"[Dừng]"

  Ngọn lửa biến mất, nó xảy ra bất ngờ tưởng chừng như ảo ảnh, cảm giác đau đớn vẫn còn đó, nhưng chẳng có một vết bỏng nào hiện trên da cậu cả, cậu nhìn chằm chằm cái thứ kì dị mang hình hài của một đứa trẻ trước mặt, buông một ánh mắt dè chừng kèm theo sự sợ hãi:

" Ngươi đã tin ta chưa?"

  Thứ sức mạnh thật điên rồ, như thể cậu chỉ là một món đồ chơi của nó, chỉ cần búng tay một cái là tan xác ngay. Để đảm bảo an toàn không bị hồn phi phách lạc, cậu đành miễn cưỡng hỏi dò:

" Tôi phải làm gì mới được?"

" Con người rất tài ba, ta công nhận. Nhưng bọn ngươi đã phạm vào một điều cấm của thần linh, đó là tạo ra một lổ hỏng không gian qua các thiết bị gọi là game."

" Gì chứ, quá vô lý! Sao có thể làm ra loại chuyện đó được?"

" Bọn ta hiện tay cũng chưa biết được nguyên nhân, nhưng vì điều đó nên đã vô tình tạo ra các không gian song song khác nhau, làm nhiễu loạn hư không."

" Việc của ngươi là phải vận hành một trong các không gian song song đi theo đúng hướng của nó, có kịch bản cả nên cứ yên tâm."

" Ngay khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ đem linh hồn ngươi đi chuyển kiếp."

  Đầu óc cậu hiện tại rất mơ hồ, quá nhiều thông tin phi lý ấp vào đầu cậu. Tuy nhiên, để đảm bảo cho cậu không hồn phi phách lạc, cậu miễn cưỡng đồng ý:

" Được thôi!"

" Tốt, giờ thì ta cho ngươi những thông tin cần thiết. Cứ vui vẻ tận hưởng."

  Ex nở nụ cười gian trá trên môi khiến cậu rùng mình, đột nhiên cậu cảm thấy choáng váng, tầm nhìn tối đen, cơ thể như đang rơi vào hư không vô tận, đầu óc nhức nhói ập vào hàng loạt những hình ảnh, giọng nói xa lạ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro