Chap 1: Tôi xuyên không rồi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kí hiệu: 

*        là giải thích của tác giác. 
(...)   là lời nói thầm của nhân vật.

_________________

Ji Yeon nheo mày vì ánh nắng mặt trời chiếu vào hàng mi

Từ từ mở đôi mắt, cảnh vật hiện ra, cô lấy tay vẹt qua mắt, đảo nhìn xung quanh một sắc mặt trở nên thay đổi.

Trước mặt chỉ toàn là cây xanh cỏ dại, còn có cả âm thanh của núi rừng vang vọng. Cô nuốt nước bọt, gương mặt ngớ ngẫn.

Vốn dĩ tối qua tan học rồi về nhà liền lên giường đánh một giấc vậy mà sáng nay lại nằm bệt trên nền đất cằn cỏi.

Mồm cô còn chưa khép lại, cô còn bất ngờ hơn khi thấy trên người là một bộ đồ Hanbok màu hường phấn có cả mấy cánh hoa anh đào thêu trên đấy.

Ji Yeon dùng sức tát thẳng vào mặt mình một phát đau điến, cô tin chắc đây không phải là một giấc mơ.

Ngớ ngẫn mọi thứ đều ngớ ngẫn, sao lại có chuyện hoang đường như vậy được.

Ji Yeon chống tay xuống đất, gượng ngồi dậy, đứng giữa khu rừng cô đảo mắt quan sát tất cả không gian nơi này.

Một nơi mà bản thân cô chưa từng thấy cũng chưa từng đặt chân tới, nó hoàn toàn xa lạ và ở nơi này chẳng có lấy một bóng người.

Ji Yeon hoang mang với bản thân và mọi thứ xung quanh.

Đang sững sờ mơ hồ về mọi thứ bỗng một âm thanh vang vọng lại.

Ji Yeon đảo mắt xung quanh nhưng chẳng thấy gì, mà chỉ nghe mỗi âm thanh thình thịch từ xa truyền đến.

Bỗng nhiên xuất hiện một đoàn ngựa chạy ào tới. Ji Yeon chưa kịp phản ứng đã bị hất văng ra xa.

- Aaaaa

Ji Yeon nằm bệt trên đất và ngất xỉu.

- Cô nương... cô nương...

Một người đàn ông đưa tay lên mũi cô

- Cô ấy vẫn còn sống.

- Mau đưa về phủ chữa trị.

- Dạ.

*****

Ji Yeon nằm trên giường, trên người được đắp một tấm chăn dày.

Cô cảm thấy khó chịu vì cảm giác như có hàng chục con mắt đang nhìn mình.

Đúng như vậy, vừa mở mắt đã thấy mọi người chăm chăm vào mình.

Họ bắt đầu nhốn nháo khi thấy cô tỉnh dậy.

- Tiểu cô nương tỉnh rồi, may quá, cô ấy còn sống....

- Bị ngựa đá như vậy mà vẫn giữa được mạng... đúng là diễn phúc.

- May mắn thật.

Những người trước mắt cô, điểm chung là họ đều mang gương mặt lo lắng, nhưng... thứ làm em tin rằng bản thân đã xuyên không là trang phục và cách họ xưng hô.

Y như phim mà Ji Yeon hay xem trên ti vi, nữ chính xuyên không rồi yêu nam chính, đều là thể loại ngôn tình.

Một câu chuyện đẹp như tranh hiện lên trong trí óc. Cô tự nghĩ rồi mỉm cười ngây ngốc.

Người phụ nữ đứng gần đó tiến lại gần, quỳ dưới sàn, nắm lấy đôi bàn tay cô.

- Cô nương bị điên rồi à ??? Có nhớ bản thân mình tên gì không ?

Ji Yeon ngồi bật dậy, gương mặt hớn hở.

- Tôi còn tỉnh lắm đấy nhá, mà... cho tôi hỏi đây là năm bao nhiêu vậy ??

Y/n chờ câu trả lời từ họ nhưng nhận lại là những ánh mắt kì thị, vì câu hỏi ngây thơ của em mà họ nghĩ em đã mất trí nhớ.

Bọn họ đột nhiên dẫn nhau ra ngoài hết, làm em có chút hoang mang.

- Nè mọi người, đi đâu vậy?? Ủa alo ???
Ayy thiệt tình, còn chưa trả lời trả vốn gì với mình mà kéo nhau đi hết chơn rồi !!!

Ji Yeon phụng phịu bước xuống giường, em bước ra cửa để đi hỏi cho ra lẽ, vừa mở cửa mặt đã va vào một thân lớn.

- Ui da, cái trán của mình... ai lại đi đứng không nhìn vậy hả??

Ji Yeon xoa xoa chiếc trán, rồi ngẩng mặt lên để xem ai dám cản đường của cô.

Cô tròn xoe mắt nhìn người đàn ông đối diện.

- Hổn xược, gặp Min hoàng tử còn không mau quỳ xuống mà lại trơ mắt nhìn như thế, còn muốn sống không vậy !!!

Ji Yeon giật mình vì tự nhiên bị người đàn ông đứng sau người đàn ông mà cô đang nhìn hét vào mặt.

- Im lặng.

Người đàn ông nói và liếc về phía sau.

Sau đó người đàn ông ấy quay về phía em, chậm rãi quan sát sắc mặt và cơ thể.

- Ta nghe thái y nói cô nương bị mất trí nhớ nên vội chạy đến đây, cô nương thật sự không nhớ gì sao ?

- Tôi có nói là tôi không nhớ gì đâu !!

- Ayy cái cô nương này, ăn nói xấc xược.

- Khanh lui ra ngoài đi.

- Hoàng tử !!

- Ta bảo lui.

- À... dạ tuân lệnh...

Gã đàn ông ấy từ từ lui ra khỏi cửa.

- Tôi hỏi cô nướng, cô nương tên họ là gì?

- Tôi tên Lee Ji Yeon.

- Tốt. Vậy cô bao nhiêu tuổi?

- Vừa tròn 20.

- Vậy quên quán của cô nương ở đâu, còn nhớ không ??

- Mà sau anh hỏi tôi nhiều vậy? Giờ tới lượt tôi hỏi lại.

- Anh tên gì? Nhiêu tuổi? Làm nghề gì?!

Người đàn ông bật cười.

- Chắc là cô nương không phải người ở đây nên mới không biết tôi là ai. Nhìn bộ dạng và cách nói chuyện của cô nương tôi nghĩ cô nương từ một nơi khá xa đến đây.

- Ừm.... thì cũng khá xa, mà mặc kệ đi bây giờ tôi muốn biết anh là ai???

- Tôi là Hoàng tử tên họ Min Yoongi.

- THÁI TỬ ??!!

Ji Yeon hốt hoảng, cô mở to mắt nhìn người trước mặt.

- Đây rốt cuộc là năm bao nhiêu vậy ???

- Là năm 15xx

- CHẲNG LẼ...

Ji Yeon một lần nữa dám chắc mình đã xuyên không về quá khứ.

- Ba má ơi... con đi chiến này không biết khi nào về. Nhớ coi nhớ coi. nhớ lúc đó mình mệt quá nên đi ngủ.. rồi tỉnh dậy ở trong rừng... trời ơi, không có miếng logic nào hết, làm cách nào để về nhà đây. omg omg ....

Cô hấp tấp đi qua đi lại, tự hỏi bản thân rồi tự trả lời một mình.

Ji Yeon bỗng nắm lấy cánh tay của Yoongi, gương mặt thành khẩn, đôi mắt rưng rưng.

- Chỗ này là nhà của anh hả?? Có thể cho tôi ở ké được không? Tôi biết là một người lạ xin ở lại nhà của người khác là kì cục lắm nhưng tôi không có ăn cắp cái gì trong nhà của anh đâu, năn nỉ đó, nuôi một tiểu cô nương không chốn dung thân đi....

- Phủ của ta không chứa chấp người ngoại tộc.

Yoongi gỡ tay Ji Yeon ra.

- Thôi mà cho tôi ở đây đi, tôi hứa sẽ làm việc nhà chăm chỉ, anh muốn gì tôi cũng làm cho anh, chỉ cần cho tôi ở đây ăn uống ngày ba bữa là được rồi.

- Ta thấy cô nương cũng đáng thương nên ta sẽ cho cô ở lại với điều kiện cô nương phải làm nha hoàn cho ta.

Ji Yeon thì thầm.

" Cái đồ đáng ghét này cũng biết đặt điều kiện quá he "

- Nếu không chịu làm người hầu cho ta thì ta sai thị vệ đến tiễn cô đi.

- Được được!! làm người hầu thì làm người hầu vậy.

Ji Yeon ủ rũ.

Thái giám từ đâu xuất hiện.

- Thưa hoàng tử, ngũ hoàng tử có chuyện cần gặp ngài ạ.

- Đệ ấy đang ở đâu.

- Ngự thượng phòng thưa thái tử.

- Được.

Min Yoongi quay lưng bước đi, sau đó đứng lại khi không cảm nhận được người hầu của mình đi phía sau. Anh quay lại.

- Đứng đó làm gì, còn không mau theo ta.

- Hả?!!

- Ngươi là người hầu của ta thì phải túc trực bên cạnh ta để ta sai bảo chứ.

- À... tại có bao giờ làm người hầu đâu mà biết, haha.

Ji Yeon gượng cười.

Min Yoongi lắc đầu, tay để sau hông và quay đi.

Ji Yeon cùng lúc cũng bước theo sau lưng, nhưng tốc độ có chút nhanh nhẹn, đôi khi vượt qua mặt.

- Di chuyển không cần nhanh như vậy.

- Dạ.

*****

Bước vào cánh cửa lớn, ngự thiện phòng hiện ra trước mắt.k

Một người đàn ông đứng đối diện mỉn cười khi thấy Yoongi bước tới.

- Đã lâu không gặp, Yoongi huyng.

- Ta nghe nói đệ đi sang phía Bắc để xem mắt công chúa, không biết đã có tiến triển gì chưa.

- À... Đệ khướt từ rồi nên về sớm hơn dự tính đó ạ.

Jimin bỗng phát hiện.

- Đây là người hầu mới của huyng à.

- Ừa, ta mới nhặt về đó, thấy được không.

- Cũng sắc xảo nhỉ nhưng để làm người hầu thì cũng hơi tiết hay... huyng cho đệ đi ?!.

- Đệ xin cô ta về để làm gì ? Nói rõ, ta thấy được thì cho.

- Làm thiếp.

Ji Yeon hú hồn chim én.

- Được, ta cho đệ.

- Đa tạ huyng.

Jimin mỉn cười sau đó nghiêng đầu. Vẫy vẫy tay với Ji Yeon.

- Lại đây nào.

Ji Yeon vội quỳ xuống đất, trán cúi gầm.

- N-Nô tì không xứng để làm thiếp của hoàng tử, xin hoàng tử hãy tha... à không xin hoàng tử hãy tìm một vị cô nương khác như vậy mới xứng với người !!!!!! (Ét o ét, ét o ét)

- Hahaaaa

Jimin bật cười lớn.

Yoongi vỗ vào vai Jimin.

- Đúng là đệ đệ của ta, không bao giờ nói chuyện mà không đùa được.

- Đệ chỉ nói vậy thôi, ai ngờ cô ta tưởng thật...ahahha.

(Vãi cớt thật, quê quá !!! )

- Thật ra ta định tìm một cung nữ để hầu hạ cho ta, chứ không có ý định nạp thiếp đâu tiểu nô tì ngây thơ.

Ji Yeon cắn môi dưới, gương mặt gượng đến phát đỏ.

Jimin cúi người đỡ lấy cô dậy.

- Đứng lên đi, theo ta về phủ.

Ji Yeon loạn choạng đứng lên vì lúc nảy quỳ mạnh quá nên đầu gối hơi đau.

Sau đó đứng sau lưng Jimin.

- Ta nghĩ đệ gọi ta đến đây không phải chỉ muốn cướp nô tì của ta thôi nhỉ !?

- Thật ra đệ có chuyện quan trọng muốn nói với huyng, mời huyng vào ngự viện, chúng ta vừa uống vừa nói.

Jimin và Yoongi cùng đi vào ngự viện phòng. Đi đến cửa Ji Yeon bị Yoongi ngăn lại khi thấy cô có ý định đi vào theo.

- Ở đây chờ đi.

*Gầm*

- Nhìn cũng đẹp trai mà sao cư xử cọc lóc, xì....

Ji Yeon chề môi.

Rất lâu sau.

Ji Yeon mỏi chân vì đứng quá lâu nên từ từ hạ mông xuống, lưng dựa vào cửa, vô tình cánh cửa mở toang ra.

- Uiii da.

Trước mắt Ji Yeon là hai cái nọng của hai vị hoàng tử, cô hốt hoảng bật dậy.

- N-nô tì xin lỗi....

Đang cúi mặt thì bị một thân lớn đè vào người, cô vô thức chộp lấy.

- Mang về đi, ngũ hoàng tử một khi đã uống rượu thì chỉ có say.

- Dạ??... n-nô tì mang về ạ ?!

- Chẳng lẽ là ta.

- Nhưng mà nô tì làm sao khiêng nổi ạ?! Nô tì còn không biết đường về phủ nữa ?!!!

- Ta đi trước dẫn đường, còn ngươi thì vác Jimin đi.

Vừa nói hết câu Yoongi liền bước một bước dài về phía trước

Ji Yeon bên này luống cuống với cái thân to lớn đang dựa vào người.

- Aigoo!!! làm ơn tỉnh lại rồi tự đi về dùm đi, ai mà khiêng cho nổi, thiệt tình !!!!

- Um...um...um...

Jimin lí nhí một ngôn ngữ gì đó trong miệng, say đến mức không phát ra nổi âm thanh.

Ji Yeon rớt nước mắt, nhìn Yoongi đi khuất, còn không đuổi theo sẽ bị lạc đường mất.

Cô choàng tay qua eo, để cánh tay jimin lên vai mình. cố gắng nâng chân bước đi, hàng lông mày cô chao lại.

- Cái đồ chết bầm này nhậu nhẹt cho cố dô rồi làm hại cái thân tôi đây này...

- Ũm...òm...ùm...

- Ngôn ngữ sao hoả à !!!
Ayyy nặng chết đi được !!!!!

- Ũm...ùm...

Ji Yeon vuốt mồ hôi hột, nhăn mặt vì jimin không hề nhẹ. Cảm giác như cái vai muốn chìm xuống mặt đất.

Nhưng đôi chân vẫn bước theo phía sau Yoongi.

Bỗng Yoongi đứng sựng lại. Ji Yeon đi tới xém chút va phải tấm lưng.

- Sao không đi tiếp vậy ??!!

- Hình như ta nhớ nhầm đường mất rồi, nên đi ngược lại thì mới đúng ?!

- Trời ơi !!!!!!!

Ji Yeon giờ mới nhận ra là Yoongi cũng say, nhưng say theo kiểu bên ngoài không say nhưng bên trong say quên bà nó đường về.

- Rồi giờ đường nào mới đúng vậy !!

- Ờm...

- ...

- Ta quên rồi.

Ji Yeon xém chút nữa xỉu ngang nhưng vô tình bắt gặp một cánh cửa ở phía bên trái.

Trên đó có tấm bảng lớn ghi " Kim Phủ"

Ji Yeon đang tò mò không biết có nên vào không thì.

- Oẹ....

Jimin nôn một bãi vào người cô, tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm cô ớn lạnh.

Lập tức co chân chạy vào thất phủ.

Yoongi híp mắt chạy theo.

*****

Viết vì đam mê, không ai xem thì mặc kệ. 

Còn có xem thì vote vote ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro