Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_T: Này! Ngươi không phải giả vờ ngốc nghếch để thoát tội chứ?
*Bạo quốc phía sau tới gần , sự lạnh lùng này khiến cả tam công chúa cũng lạnh cả sóng lưng*
*hắn nhìn kỹ vào cô*
_Ht: xấu xí như vậy , còn dám gọi là con của trẫm?
Người đâu......
[Nc: không xong rồi cứ im lặng thế này sớm muộn gì cũng bị đem đi chém đầu, chỉ còn một cách duy nhất !]

*cô vồ tới níu tà áo Bạo quân ,khuôn mặt có hơi sầy sụa , cùng với đôi mắt ngấn lệ*
_Nc: phụ...phụ hoàng
Phụ hoàng... Diệp thất không xấu
Diệp thất sẽ cố gắng trở nên xinh đẹp giống phụ hoàng
_Ht: hừn.. hứ
*hắn đá cô ra xa , nhưng càng đá Diệp thất  như cô càng chai mặt chạy lại ôm chân hắn ...hy vọng chút cố gắng này sẽ có tác dụng *
_T: ngươi   *tam công chúa vô cùng ngứa mắt*

* Bạo quân hắn nắm lấy cổ áo cô nhấc bổng . Rồi lại mạnh bạo quăng cô xuống đất*

_Ht: nha đầu này lại dám mở miệng ra gọi trẫm là phụ hoàng?
*hắn đưa tay sờ nhéo má cô*
_Ht: nha đầu thối nhà ngươi hình như không có chút nào sợ trẫm
                                                                                 [*aida, sợ! Làm sao có thể không sợ...Nhưng ta sợ chết hơn*]
_Nc: phụ...phụ hoàng ....đẹp quá !   (Cố gắng)

*thái giám: thất công chúa này làm như vậy không phải muốn chết sao ?*

[Bạo quân trầm mặt lạnh lùng , nhìn xuống cô]
_Ht: ngược lại trẫm rất muốn xem thử, rốt cuộc ngươi sẽ có dáng vẻ thế nào !

   *hắn nhéo má cô đến sưng đỏ, giờ thì mới chịu buông ra*
_Ht: gương mặt này sao lại thành ra như thế?
_thái giám: Bệ...bệ hạ , là do người ra tay quá nặng, Thất công chúa mới 6 tuổi, trẻ nhỏ dạ thường rất non
_Ht: trẫm mới cầm có một chút là đỏ rồi

[* người có chắc là cầm một chút không?!
Làm sao có thể chịu đựng nổi sức lực cái bàn tay đánh chết người của bệ hạ chứ!*]
_Ht: nha đầu này đúng thật là có yêu khí
Hứ.. (Bạo quân lạnh lùng xoay người đi)

_Nc: được sống rồi, wao!!!
_Ht: Nhưng....
Nếu ngươi còn có vẻ ngoài xấu xí, trẫm sẽ vứt ngươi đến sau núi, vứt cho sói ăn thịt!

[[nghe nói đại Bạo quân ở trong hoàng cung nuôi mười mấy con sói , gọi cho hay là nuôi thú cưng
Nhưng trên thực tế chính là những con sói ăn thịt người
Hắn ta sẽ vứt những người phản kháng hắn ra sau núi , sau đó đứng trên lầu cao nhìn những con sói đó ăn thịt người
Mà hắn ta đối với việc này rất là hứng thú]]

_Nc: mình..mình không muốn bị sói ăn thịt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro