CHƯƠNG 6: BẮC THẦN TỬ QUÂN TRONG MỘT HÌNH TƯỢNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạnh chiếc xe Porsche Panamera Turbo Executive màu bạc sang trọng là người đàn ông với mái tóc bạch kim được cắt ngắn gọn gàng, dáng người cao lớn trong bộ vest màu mực được thiết kế riêng. Khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, nhất là đôi mắt màu tím tà mị đầy cuốn hút ấy, khiến người trầm luân.

Bắc Thần Tử Quân đang cúi đầu nhìn giờ trên chiếc đồng hồ hiệu Rolex của Thụy Sĩ ¹ thì có tiếng gọi như chuông ngân từ xa truyền đến. Ngẩng đầu nhìn về phía tiếng nói, đôi mày vốn cau chặt cuối cùng cũng chậm rãi giãn ra.

"Hộc...hộc... Anh Quân... Chờ lâu... Lâu chưa?" Phượng Cẩm Yên dừng lại trước mặt Bắc Thần Tử Quân rồi gập người, tay chống vào đầu gối thở hồng hộc. Qua một lúc cô mới đứng thẳng người dậy nhìn anh ngại ngùng hỏi.

Bắc Thần Tử Quân nâng tay xoa đầu cô, trong đôi mắt sắc bén lóe lên tia nhu hòa không người nhìn thấu.

Vốn đang ngại ngùng, gương mặt xinh đẹp liền biến sắc trợn trừng nhìn anh, môi đỏ nhẹ mân, bất mãn lấy tay anh xuống: "Bắc Thần Tử Quân! Anh lại làm rối tóc em rồi!" Quát xong, không thèm để ý người đàn ông phì cười ở trước, cô đưa tay vuốt tóc với ý đồ khiến nó vào nếp.

"Ahaha, được rồi, được rồi! Ta đi nào..." Bắc Thần Tử Quân cười cười, kéo cánh tay cô, tay kia mở cửa xe, tiếp tục lời nói còn dang dở: "Em có vuốt nó thế nào thì một hồi anh xoa lại loạn.

"Anh..." Phượng Cẩm Yên lom lom nhìn anh quát một tiếng, rồi lại không biết nói gì.

"Thôi được rồi! Không chọc em nữa. Mau vào đi thôi. Anh trễ rồi!" Bắc Thần Tử Quân nhẹ đẩy cô vào xe, đóng cửa rồi vòng qua cửa ghế lái, lên xe, mở khóa nhấn ga phóng đi Để lại đám bụi mờ.

Nhìn chiếc xe đã khuất dạng, đám nữ sinh nhao nhao hét chói tai. Trên gương mặt thiếu nữ là ao ước hâm mộ cùng ganh tị.

Trong xe, Phượng Cẩm Yên ngồi ở ghế phụ lâu lâu lại liếc nhìn Bắc Thần Tử Quân, trong lòng cô không ngừng cảm thán. Người đàn ông lúc trước mới gặp, mở miệng một tiếng là "trẫm", hai tiếng là "to gan", cùng với mái tóc còn dài hơn con gái. Hiện tại lại đầy phong cách với các thay đổi ở bề ngoài từ đầu tóc đến trang phục khiến người không nhận ra.

"Mặt anh có dính gì sao?" Giọng nói từ tính chậm rãi vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Hả? Đâu có!" Cô ngơ ngác nhìn kĩ mặt anh, rồi lắc đầu trả lời.

Nhìn gương mặt ngu ngơ của Phượng Cẩm Yên, Bắc Thần Tử Quân nheo mắt mỉm cười, lại một lần nữa lên tiếng.

"Vậy em nhìn anh làm gì t..."

"Đâu có. Anh nói bậy không hà!!!" Chưa để anh nói hết, Phượng Cẩm Yên đã giật nãy mình ngắt lời, đầu nguầy nguậy lắc.

"Được rồi. Không thì thôi, em lắc đầu nhiều thế làm gì!" Bắc Thần Tử Quân nâng tay gõ đầu cô, sau đó liền tập trung lái xe.

Bánh xe ma sát với mặt đường khi thắng tạo thành tiếng *két* chói tai, chiếc xe Porsche Panamera Purbo Executive nhanh chóng dừng lại trước cửa khách sạn King.

"Ủa? Sao dẫn em tới đây?" Phượng Cẩm Yên mấp máy môi hỏi, khi thấy không phải là biệt thự Phượng gia mà là một khách sạn lớn.

Bắc Thần Tử Quân nắm bàn tay nhỏ bé của cô dẫn đi, vừa nghiêng đầu giải thích.

"Anh phải bàn việc cùng đối tác ở đây. Em liền cùng anh ăn trưa rồi chút anh chở về sau. Được chứ?"

"Hừ! Anh chở tới đây rồi còn bày đặt hỏi!!!" Nghe lời nói của anh, Phượng Cẩm Yên bĩu môi khinh bỉ. Cái thằng cha này, lúc nào cũng vậy. Làm rồi mới báo cho mình biết, lại còn tỏ ra rất vô tội.

Nhìn gương mặt phụng phịu của Phượng Cẩm Yên, Bắc Thần Tử Quân nâng tay nhéo cái má đang phồng ra của cô. Miệng cười cười, sảng khoái vung tay nói.

"Vậy là đồng ý nha. Muốn ăn gì? Anh mời!"

"Đó là tất nhiên rồi!"

Đáp lại một tiếng, Phượng Cẩm Yên ngoan ngoãn đi theo Bắc Thần Tử Quân vào phòng riêng. Vừa vào phòng cô đã lóa mắt với vẻ ngoài điển trai của anh chàng trong bộ vest đắt tiền đang ngồi trên ghế phía đối diện.

"Chào anh, Quân tổng. Còn cô bé xinh đẹp này, chắc là Phượng tiểu thư. Rất vui được gặp hai người, tôi là Lăng Thương."

Lăng Thương rất nhanh đứng dậy, sải bước tự tin đến gần hai người, rồi đưa tay ra phía trước, lịch sự chào hỏi.

Bắc Thần Tử Quân cũng nhanh chóng đáp lễ, một cái bắt tay thể hiện hữu nghị, anh gật đầu trả lời thay cho cô gái nào đó đang sững người:

"Tôi cũng vậy, rất vui được gặp anh. Nào! Mời ngồi."

Theo lời mời của Bắc Thần Tử Quân, hai bên liền kéo ghế ngồi xuống, phục vụ cũng nhanh chóng đề menu đưa lên.

Vì mình mời khách nên Bắc Thần Tử Quân đưa menu cho Lăng Thương gọi món trước, đợi anh ta gọi xong, anh lại đưa menu cho Phượng Cẩm Yên, yêu chiều nói:

"Đại tiểu thư muốn ăn gì nào? Hôm nay anh mời nên cứ gọi thoải mái. Nhưng nhớ, gọi là phải ăn hết đó nha!"

"Haha, anh yên tâm. Mỹ thực thì không bảo giờ Phượng Cẩm Yên này từ chối. Hôm nay em phải ăn hết tiền anh mới được."

"Hảo." Không dư thừa nhiều lời, chỉ một từ đơn giản, nói lên tất cả. Anh sẵn lòng.

Vốn còn muốn trêu chọc cô nhóc bên cạnh thêm chút nữa, nhưng sực nhớ đối diện vẫn còn đối tác mà bản thân cần tiếp, Bắc Thần Tử Quân liền thu hồi cảm xúc, nghiêm túc nói chuyện với Lăng Thương trong khi chờ thức ăn...

Thức ăn lên, cũng là lúc câu chuyện của hai người đàn ông vào hồi kết. Gác lại công việc, ba người liền cúi đầu ưu nhã thưởng thức mỹ vị. Trong lúc đó, cũng không thiếu những câu trêu chọc của Bắc Thần Tử Quân hay các lời đáp trả đầy bá đạo từ Phượng Cẩm Yên giúp cả căn phòng thêm thoải mái hơn.

-------
Ps: Sau một thời tạm ngưng, cuối cùng Mộng cũng đã dám cầm máy gõ chương mới của truyện Ông Xã Tôi Là Hoàng Đế này.

Thật xin lỗi mọi người vì đã khiến các bạn chờ đợi một thời gian rất lâu, nhưng vì Mộng tự cảm nhận được văn phong của mình còn chưa tốt, nên mới dừng lại để ổn định hòng muốn khi đưa chương mới ra, sẽ là một chương hoàn thiện nhất.

Chỉ là lúc này đây, với sự ủng hộ nhất định của mọi người nên Mộng quyết định đăng một chương mới, mặc dù bản thân còn tự ti với văn phong hiện tại.

Vì vậy, mong các bạn khi đọc truyện từ chương đầu đến giờ hay đọc chương mới đăng này, sẽ cho Mộng một comment nhận xét và một vote để ủng hộ, cũng như cho Mộng biết rằng các bạn không quên Mộng, vẫn chờ Mộng nha.

Yêu mọi người.

Hồng Trần Huyễn Mộng (。・ω・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro