Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ái Nhi xuống đây mẹ bảo : Cái giọng ngọt ngào của mẹ nó gọi từ dưới phòng khách vọng lên

- Vâng chờ con xíu : Nó quăng ngay cái điện thoại xuống giường bước xuống giường mang đôi dép có hình con gấu bông chà bá mở cửa đi ra

Tôi - Nó, Quách Ái Nhi năm nay 16 tuổi học sinh trung học , tôi là người 1% trong 100% dân số có năng lực siêu nhiên vì thế nên tôi nổi như cồn , cảm thấy phiền nên tôi ba và mẹ còn thằng anh trai đi nơi khác sinh sống và cuộc sống hiện giờ của tôi rất là hạnh phúc , càng lớn nhan sắc của tôi càng đẹp đến nỗi tôi cũng ko dám tin vì thế Ba và Mẹ tôi lo sợ tôi bị những đứa khác ganh tị mà hãm hại nên tôi được Ba và Mẹ thân yêu đưa đi học võ , sau vài năm tôi có thể đánh bại ngay cả sư phụ , à quên năng lực siêu nhiên của tôi là có thể điều khiển băng . . . Và đang trong hội bạn dì FA T.T ta nói đẹp cũng khổ

- Ba, Mẹ hôm nay đi đám nối của Dì Liên có lẽ tối mới về con với thằng Thành có đói lấy tiền mẹ để đó mà đi ăn nha : Nói xong lời vàng lời bạc Ba and Mẹ nó nắm tay nhau ra xe bốn bánh lái đi mất hút

- Ốhhh Yeahhh , Ba Mẹ đi hôm nay tha hồ đi chơi hốhố : Nó nhảy dựng như con điên vừa trốn trại thấy mình làm lố rồi ho vài cái phóng vụt lên phòng

Nó hí hoáy thay ra bộ đồ khác phong cách cá tính rồi lấy điện thoại bấm bấm gọi cho con bạn thân

~Tút Tút Tút~ đầu dây bên kia reo

"Alo?"

- Hú em yêu!! Chồng mày đây ra quán cũ nha : Nó cười gian nói với con bạn thân

"Chồng cái cù lôi, sao nay sung quá vậy? Ba má mày không nhà à?"

- Ừ Ổng Bả đi ăn đám nối rồi tối mới về mà thằng anh tao chắc đi chơi với ghệ rồi ko về sớm đâu : Nó vừa đi xuống bếp lục lọi lấy nốt số tiền nhét vô túi vừa đi vừa nghe điện thoại

"Ok mày"

- Ok bye mày lát gặp : Nó dùng chất giọng nổi da gà nói rồi kết thúc cuộc gọi xong chạy ra ngoài mang giày vào đóng cửa lại dắt chiếc xe đạp năng lượng [Năng lượng mặt trời] rồi chạy vù vù đến cái quán kem Huyền Thoại của hai đứa

Tới điểm hẹn nó gửi chiếc xe rồi đi lại ngồi kế con nhỏ bạn

- Tới rồi à? : Con bạn hỏi câu nó muốn đấm vào mặt nó

- Mù sao không thấy còn hỏi con kia? : nó dựt luôn ly kem của nó ăn ngon lành như của mình giương cặp mắt khiêu khích về phía nó

- E hèm. . . Cứ ăn thoải mái đi tao ghi sổ nợ nếu mà không trả tết tao qua nhà mày đòi không trả nữa tao dựng lều cắm trại ở đó luôn !! E hèm hiền quá mà : Nó thản nhiên gọi ly khác rồi lấy cuốn cái điện thoại đọc từng chữ vào xong cất vô ngồi ăn như chưa từng có chuyện gì!!

- Ừ hiền ghê , hiền dữ lắm và tao xin nhắc lại từ "HIỀN" 100 lần nữa : nó giương cặp mắt đăm đăm nhìn con bạn

- Tao biết tao đẹp : Con bạn "thân" phun thêm câu làm nó muốn trào máu

- Thôi mệt !! : Nó thở dài nói

- Mệt thì về đi : Con bạn "thân" lại thản nhiên phun ra câu nữa

- Đệch !! tao gọi mày ra ko phải để đấu võ mồm mà có việc thật : nó nổi cáu đập bàn quát

- Ừ thì nói đi , ừ đập cho nhìu vào rồi trả tiền trào máu mày nha con : Con bạn "thân" nói câu nó nhất thời câm nín trấn an lòng ngồi xuống

Nói thật thì nó với con Linh (tên con bạn) quen nhau cũng tại cái quán này , bữa nó gọi điện nói chuyện với thằng anh trai nói vụ gì đó nó quên rồi theo , nó nhớ cái vụ đó nó tức lắm nên lỡ tay đập xuống bàn , lát sau ra về nhân viên robot lại tính tiền , quái lạ sao mà kem hôm nay mất thế? Nó bèn hỏi

- Kem nay lên giá à?

Nhân viên robot trả lời

- Ko thưa quý khách

Nó châu mày thắc mắc hỏi

- Chứ sao nay lên gia thế? : Nó lục lục trong túi đệch !! Cứ tưởng như thường ngày nên đem theo có tẹo T.T

- Thưa quý khách lúc nảy quý khách có làm hư một chút xíu bàn ghế của quán nên tính thêm tiền để sửa chữa ạ : Nghe từng lời từng chữ nhân viên robot nói nó muốn lên cơn đau tim.

Nó lục lục trong túi ko đủ hỏng lẽ thiếu , trời đường đường là một hotgirl như nó hõng lẽ ăn quỵt ta? Nhục mặt chết a

Nó loay hoay định rồi quyết định mặt dày một phen và. . Khi mà nó định mở miệng nói thì có người khác cướp lời

- Đây trả xong rồi nhé

Nó nhất thời nhìn ân nhân bằng đôi măt lấp lánh định mở miệng cám ơn thì....

- Ko cần cám ơn tôi ko có tốt bụng thế đâu!! Số tiền này tôi sẽ ghi vào sổ nợ ko trả tôi tăng gắp đôi ok : Rồi ân nhân đi xa tút

Nó đứng há hốc mồm nhìn con nhỏ láo toét kia ... nó xin rút lại lời cám ơn định nói ra. Rồi đi về

Kết thúc hồi tưởng

- E hèm... : Nó rùng mình nhớ lại món nợ đó tới giờ chưa trả và nó đã tăng lên gấp trăm lần !! Không biết tôi với nó có phải là bạn bè ko nữa? T.T

- Nói gì nói đi : Con bạn nó liếc mắt nhìn nó

- Ờ thì là ... tao định rủ mày đi chơi hôm nay Ba Má tao ko có nhà nên tao rảnh : Nó vừa ăn vừa nói

- Ừ tính đi đâu? : Con bạn vẫn thản nhiên ăn kem

- Viện bảo tàng ? Ok ok tao định chụp vài tấm ảnh Trung Quốc thời cổ về nghiên cứu : Nó nói , ừ thì nó mê nghiên cứu khoa học những hiện tượng siêu nhiên . Con bạn nó cũng thế . Nhưng con bạn nó chưa biết nó là một người đặc biệt.

- Ok trưa nay 10h , tao qua đèo mày đi nhưng mày phải trả phí sinh hoạt nha : Con bạn lòi ra cái đuôi hồ ly , ta nói bạn là thế ...

- Ok ok mày , bye tính tiền đi : Nó nói xong phóng vụt ra đâu ngu dại gì ở lại nghe con bạn càm ràm nghe mà nhức não....

Đang chạy xe trên đường nó thấy có chỗ bán cơm

- Hổng biết ổng có ăn chưa nhể? Thôi kệ mua luôn hai phần đi ổng ko ăn thì mình ăn : Nó hí hoáy tấp xe vào lề đứng mua hai hộp cơm , giời đừng tưởng nó tốt bụng nhé!! Nảy nó đi là lấy hết luôn tiền Mẹ để lại nên phải có lễ vật chứ à còn để hối lộ ông anh nữa.

Trả tiền xong nó cầm hai hộp cơm có túi ngoài , rồi đi lại dắt xe thì bất chợt nhìn qua đường thấy thằng bé đang đi qua khóc mếu máo , cái nó quan tâm ko phải thằng bé mà là cái xe tải đang chạy băng băng về phía thằng bé

Nó tay chân lính quýnh nhất thời xả thân vì nước chạy như bay ra đẩy thằng bé vào lề... nó đứng như trời trồng nhìn chiếc xe bóp còi như điên kia đang lao thẳng về phía mình , mà sao lúc này chân nó đơ ra thế? Không di chuyển được? Nó nhắm mắt , thầm nghĩ... Tạm biệt cuộc sống éo le , trong 16 năm đều trong hội bạn dì FA. T.T cái cuộc sống thật là máu chó mà.

"Kétttttt Rầmmmm"

Người đi đường la hét , người gọi cấp cứu , có người lấy điện thoại ra chụp pots lên Aman (Giông như Facebook nhưng Aman thì khác nó giữ thông tin của mọi người rất chặt chẽ và còn nhìu thứ hữu ích khác , ở đây mạng xung quanh đều có vì nó là thế kỉ 28 mà)

"Ò é ò é ò é é é"

Tiếng còi cứu thương huyền thoại vang lên Nó được ưu tiên đắp chiếu thắp nhan...

Thế Kỉ 21

"Ò é ò é"

Lại là tiếng còi cứu thương huyền thoại ....

Nó lơ mơ thấy mình được đưa lên chiếc giường truyền nước biển cho nó... trong mơ màng nó nghe được ai gọi tên nó cố nhìn cho rõ là ai nhưng nó ko còn sức... mí mắt híp dần và bất tỉnh.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro