Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...đây...đây là đâu vậy..."
Lưu Hàn Tuyên tỉnh lại, nhìn thấy bản thân đang ở trong một căn phòng lớn, đồ đạc xung quanh cô cũng rất lạ... Cô nhìn xung quanh một hồi lâu thì...
"Công chúa, người tỉnh lại rồi sao??"
Hàn Tuyên nhìn vị cô nương đứng trước mặt, ngơ ngác hỏi:
"Cô là ai... Còn ta... Sao ta lại ở đây..."
"Công chúa, người không nhớ gì ư?? Nô tì là Nguyệt San, là tì nữ thân cận của công chúa... Còn người là Lưu Hàn Tuyên, công chúa Lưu quốc..."
Hàn Tuyên nghĩ ngợi một hồi rồi đáp: "Ta nhớ ra rồi..."
Vậy là mình đã xuyên không rồi sao? Hàn Tuyên vẫn chưa tin vào việc đang diễn ra ở trước mắt... Điều quan trọng trước mắt là đừng để cho ai phát hiện ra là mình không phải là cô bé này... Đang suy nghĩ một hồi thì...
"Trẫm cứ tưởng rằng ngươi đã chết rồi, không ngờ mạng của nha đầu ngươi lớn như vậy..."
Hàn Tuyên giật mình nghĩ ngợi: "Chỉ có hoàng đế mới xưng hô như vậy, vậy là người trước mặt mình là..."
Cô cười thầm, liền đáp: "Nhờ hồng phúc của Phụ hoàng mà Tuyên Nhi vẫn sống sót..."
Trong kí ức còn sót lại của Hàn Tuyên trước kia, chính hắn - Lưu Phong hoàng đế, cũng chính là Phụ hoàng cô, đã thẳng tay đẩy cô xuống vách đá... Nếu vậy thì...ta phải thay Hàn Tuyên trả thù hắn mới được...
Lưu Phong nhìn Hàn Tuyên, lạnh thì nói: "Chuyện ngày hôm qua, là trẫm cảnh cáo ngươi thôi... Lần sau ngươi  còn dám đến lãnh cung thêm một lần nữa thì...Trẫm sẽ không tha cho ngươi đâu..."
Nói xong, hắn liền rời đi, Hàn Tuyên nghĩ thầm: "Tên cẩu đế đáng ghét...đúng là không có chút tình thân mà...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro