Chương 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thế kỉ XXX

Một đám người có vẻ mặt hung tợn đang ám sát một cô gái. Lệ Mẫn Nhiên bị rượt đuổi cũng đã được một đoạn đường khá dài.

- Mau bắt cô ta lại!

Trên con đường dài, đêm vắng lặng. Một tên to mồm hét lên như muốn xé tan màn đêm. Lệ Mẫn Nhiên càng thêm bấn loạn chẳng nghĩ ra được kế sách nào. Bèn sực nhớ ra trong người mang theo bom khói, ngại gì mà không sử dụng để cứu vãn bản thân.

Lợi dụng khúc cua phía trước. Đặt bom khói trên nền đất giẫm nhẹ, ngay sao đó là làn khói dày chắn hết cả tầm nhìn của bọn người theo sau. Mau chống leo lên một cái cây gần đó cẩn thận ẩn náo.

Cô là Lệ Mẫn Nhiên năm nay đã 19 tuổi. Được tiến sĩ Lệ Nhật Thiên nhận về nuôi từ lúc mới sinh và biến cô trở thành một dị nhân. Nhưng cô lại không biết mình chính là con nuôi. Bên ngoài nhìn cô khá lạnh lùng nhưng thật ra tính cách của cô là ngoài lạnh trong nóng.

Bọn chúng không bao lâu cũng đã thoát khỏi làn khói dày đặc đó, đứng dưới gốc cây nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm đối tượng.

- Các người còn đứng đây làm gì nữa?! Mau chia ra tìm cô ta!

Một tên có lẽ là tên cầm đầu ra lệnh cho đám người còn lại. Bọn chúng như chớp mắt đã không còn ai.

Lệ Mẫn Nhiên nhanh chống tiếp đất tìm đường trốn chạy. Đột nhiên một gã mặc một cái áo choàng đen che kín mặt đứng chắn ngay trước mặt cô làm Lệ Mẫn Nhiên có chút lo sợ, định quay lưng bỏ chạy nhưng giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên:

- Con đừng sợ... Là ta đây....

Lệ Nhật Thiên từ từ tháo đi cái khăn đang che khuôn mặt của mình. Lệ Mẫn Nhiên trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, không còn lo sợ nữa, thở phào một cái để lấy lại bình tĩnh.

Lệ Mẫn Nhiên định bước tới ôm cha, nhưng giọng nói ấy lại cất lên một lần nữa:

- Con đừng tới đây!... đứng yên đó...

Giọng nói trầm ấm lúc nãy lại biến thành giọng nói trầm lặng, nghiêm túc, làm cho không gian yên tĩnh giờ càng thêm lạnh lẽo đến đáng sợ làm bước chân Lệ Mẫn Nhiên khựng lại.

Lệ Nhật Thiên từ từ cởi bỏ chiếc áo choàng trên người mình mà khoác lên người Lệ Mẫn Nhiên.

- Cha! Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?

Trả lời câu hỏi của cô chỉ là một câu căn dặn:

- Sau khi đến đó con hãy tìm một người tên Chu Mạn Ân nói cha gửi lời chúc sức khỏe đến ông ấy và có lẽ cha và ông ấy sẽ không gặp nhau nữa... Con đến đó phải ngoan biết không, ở đó... sẽ có người thay ta chăm sóc con...

Lệ Mẫn Nhiên nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của cha mình và nhớ kỹ lời ông căn dặn. Phát hiện trong lời nói của cha có chút nghẹn ngào, trong lòng lại cảm thấy bồn chồn không thôi.

- Cha! chúng ta sẽ đi đâu sao?!

Lệ Mẫn Nhiên cố gượng cười tự trấn an bản thân " sẽ không có chuyện gì ", " sẽ ổn thôi ". Đó chỉ là điều cô muốn nhất bây giờ. Lại bị Lệ Nhật Thiên dặp tắc chỉ vì một câu nói.

- Không, chỉ một mình con thôi...

Nhịp tim như lỡ một nhịp vì sự hồi hợp một lúc một nhiều. Bình thường cha sẽ không bao giờ cho cô đi ra ngoài một mình, mà tại sao hôm nay lại như thế chứ?

Sắc mặt của Lệ Nhật Thiên mỗi lúc một tệ hơn.

Nhìn cha có vẻ buồn, không lẽ chỉ xa nhau vài ngày mà cha lại cứ như thể hai cha con sẽ không còn gặp nhau được nữa.

Thấy cha mình bắt đầu di chuyển xung quanh. Lòng cô đầy thắc mắc, Lệ Nhật Thiên liên tục vẽ ra những ký tự quái lạ. Cô đứng im không dám nhúc nhích, rồi đột nhiên cô nhớ ra rằng mình chưa hỏi cha mình sẽ đi đâu, cô bèn hỏi:

- Cha... con sẽ đi đâu vậy?... Chừng nào con có thể về?...Con về bằng cách nào ạ?

Nhìn gương mặt sớm đã có vài vết nhăn của cha mình cô hỏi. Một lúc sau có lẽ những ký tự mà Lệ Nhật Thiên vẽ đã xong. Ông từ từ bước ra khỏi vòng tròn xung quanh Lệ Mẫn Nhiên không biết có từ khi nào. Lệ Nhật Thiên nỡ một nụ cười rạng rỡ.

- Ngày mai sau khi thức dậy con sẽ biết nơi đó là nơi nào....hãy hứa với cha là con phải sống thật tốt đó...

Lệ Nhật Thiên vẫy tay với cô, đôi mắt của ông đã sớm ngấn lệ. Đột nhiên trong vòng tròn xuất hiện một luồn sáng, luồn sáng ấy tỏa ra và hút Lệ Mẫn Nhiên vào trong. Cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.

Cô cố chìa tay ra với hi vọng cha sẽ nắm lấy tay mình. Cô khóc nấc lên:

- Cha ơi... Đừng bỏ rơi con mà!...cha ơi... Cha...

Hình ảnh cha cô càng lúc càng mờ dần, không lâu sao đã không thể thấy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro