Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Diên Hi cung_

Không khí phẳng lặng bao trùm cả cung,tựa như nơi không có chủ. Nhưng kẻ ra người vào thì nhiều không đếm xuể,các thái y trong cung đều đang tề tựu đông đủ tại đây để xem bệnh cho một quý phi.

Nữ nhân nãy giờ được chuẩn bệnh nhưng không hề có động tĩnh,nằm bất động một chỗ. Nàng ta quốc sắc thiên hương,vẻ đẹp nhật nguyệt mang lại,thật hiếm có. Thân vận y phục đỏ làm nổi bật nước da trắng mịn. Tựa như tiên nữ hạ phàm,thật giao động lòng người. Nàng chợt mở mắt,ánh mắt hoảng hốt không nói nên lời,đầu tiên phải đuổi hết tất cả thái y đi nàng mới tĩnh tâm lại.

-Đây là đâu?- Nàng nói,ánh mắt hoảng hốt vừa hoàn hồn.

-Bẩm Hoa phi nương nương,người đang ở Diên Hi cung ạ!- Nhược Lan ngạc nhiên nói.

-Em là....

- Nô tỳ là Nhược Lan,người theo hầu nương nương từ nhỏ đây ạ? Người quên nô tỳ sao?- Nhược Lan lo lắng nhìn nàng.

Nàng khẳng định mình đã xuyên không,mà còn là một quý phi... Nổ não mất thôi...

-Tiểu Lan,vì sao lại có nhiều thái y đến như vậy?- Nàng lấy lại bình tĩnh,tỉ mỉ hỏi lại từ đầu.

Thì ra,nàng là Vương Như Yên- là Hoa phi mới được Hoàng thượng tấn phong. Con của Binh Bộ tướng quân,ông ấy lập nhiều chiến công hiển hách,được vua ban thưởng và hoàng thượng còn lấy nàng vào cung, ban cho chữ Hoa,vì nói nàng xinh đẹp như hoa. Sau đó là vì nội cung trang sủng mà đấu đá lẫn nhau,một hôm Thẩm quý nhân hãm hại ẩn nàng xuống hồ nước,vì nàng là quý phi được sủng hạnh nên ai cũng đố kị. Còn hoàng thượng là vì lo lắng nên mới triệu tất cả thái ý trong cung đến chuẩn trị.

-Ngọc Tần giá đáo!- Tiếng nói của tên nô tài ngoài cửa khiến nàng dừng mọi suy nghĩ,bước xuống giường chỉnh trang.

Tiểu Lan cũng nói qua về Ngọc Tần,chỉ có cô ấy trong cung là luôn lo lắng quan tâm đến nàng,là muội muội nàng rất yêu quí.

-Ngọc Nhi bái kiến Hoa phi tỉ tỉ- Nữ nhân bạch y nghiêng người.

-Ngọc nhi,muội không cần đa lễ. Hôm nay là đến thăm bổn cung sao?- Nàng cười dịu dàng rồi nắm tay Ngọc Tần ngồi xuống bàn.

-Nghe tin Tỉ Tỉ bệnh nên muội tới thăm! Tỉ không sao chứ? Thẩm quý nhân này thật quá đáng- Nàng ta giận dữ nói.

-Ta đã hồi phục rồi! Mà sáng nay ta không tới thỉnh an Hoàng hậu nương nương,người có nói gì không?- Nàng nói.

- Hoàng hậu nương nương cũng rất lo lắng cho tỷ,sai người mang sang một số dược liệu nói muội bảo tỷ phải cẩn trọng sức khỏe.- Ngọc Tần cười nói.

Sau đó nàng và Ngọc Tần nói chuyện vui vẻ,rồi cùng nhau dạo Ngự Hoa viên. Nàng thay lên người bộ y phục màu tím rồi đi cùng Ngọc Tần

_Ngự Hoa viên_

Nàng và Ngọc Tần hợp tình hợp ý,cả hai cùng qua Ngự Hoa viên dạo. Thưởng hoa là việc nàng thích nhất. Ngự Hoa viên tràn ngập những loài hoa khác nhau,mỗi hoa một vẻ,nhưng đều giúp thư thái. Nàng chọn một nơi vắng người,để Ngọc Tần ngồi xuống xích đu. Rồi nghiêng người uyển chuyển đánh đàn tranh. Nàng vừa đánh đàn vừa ca,giọng hát của nàng rung động lòng người,Ngọc Tần cũng đứng dậy nghiêng người uyển chuyển múa theo tiếng đàn,hai người như một bức tranh mỹ nhân.

Giọng hát ngọt ngào,thân ảnh uyển chuyển cùng với khúc đàn đã thu hút Hoàng thượng,nhưng người lại không lộ diện,mà chỉ đứng từ xa nhìn tới. Nơi người đứng đủ khuất để không bị ai thấy. Nàng và Ngọc Tần  thấy từ xa ba nữ nhân đi tới,đôi mắt ánh lên tia không vui.

-An thường tại thỉnh an Hoa Phi nương nương,Ngọc Tần nương nương!- Nữ nhân y phục vàng tuyền nghiêng người.

-Vương đáp ứng thỉnh an Hoa Phi nương nương,Ngọc Tần nương nương!-Nữ nhân y phục cam ngọc nghiêng người.

-Thẩm quý nhân thỉnh an Hoa Phi nương nương,Ngọc Tần nương nương!-Nữ nhân cuối cùng nói.

-Không cần đa lễ!- Nàng thùy mị nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang