chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ào ào
- Mưa lớn quá, không biết khi nào về được nữa.

- đợi ở đây tới mai luôn cũng chưa chắc về được.

- haa chán quá~

- hay mình chạy về luôn đi.

- mưa cỡ vậy mà mày cũng dám chạy về?

- có sao đâu chứ, mày sợ à?

-sợ cái đầu mài, đi thì đi.

- triển luôn.

Cơn mưa sối sả những tiếng sét rầm vang trên bầu trời u tối, bóng dáng hai học sinh nào đó đang chạy trên con đường dài.

- ya húuuu lâu lâu tắm mưa đã thật.

- chạy nhanh đi ba, mày hú hồi ông trời ổng đánh mày giờ.

- làm gì có chuyện đó chứ...

Rầm
Một tia sét từ trên bầu trời đánh thẳng xuống chỗ hai học sinh nọ,nhưng kì lạ thay bóng dáng của hai người lại không thấy đâu.

...

"Ưm.. Đây là đâu sao lại tối thui vậy mình không thấy gì hết".

-Phương ơi.

"Hình như có ai đó kêu mình...".

"Phương ơi dậy ăn cơm trễ lắm rồi, mẹ cho mày nhịn ðói luôn bây giờ".

Tiếng của ai lạ vậy nhỉ? Kiều Phương trong cơn buồn ngủ mở mắt ra thì nhìn thấy trần nhà lạ hoắc, cô ngồi dậy nhìn xung quanh một vòng, từ trong mơ màng cô dần dần tỉnh táo lại. ðây là nõi nào? có phải phòng mình ðâu? cô phóng nhanh xuống giường, mở cửa phòng chạy xuống dýới nhà. vừa ði xuống, cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ðang dọn những món ðồ ãn thơm ngon ðặt xuống bàn, người phụ nữ ấy quay qua ðịnh lấy dĩa rau xào thì liền thấy cô ðứng ðực ngay cầu thang, bà nhíu mày:

-Giờ mới dậy hả? mau vào ghế ăn cơm nhanh lên.

Cô hoang mang rồi nói mình chưa muốn ăn sau ðó ði lại lên phòng.

Kiều Phương ngồi trên giường với vẻ mắt thất thần, bây giờ cô có rất nhiều câu hỏi ðây là chỗ nào? người phụ nữ ðó là ai? tại sao mình lại ở ðây? nhà mình ðâu? cô trầm tư suy nghĩ được một lúc lâu. Bỗng có tiếng chuông ðiện thoại reo lên làm cô bừng tỉnh. Cô nhìn tên người gọi ðến, ngýời gọi là Kim Hương tên này sao quen quá ta, hình như mình thấy ở ðâu rồi...ể có lẽ nào...chắc không ðâu làm gì có chuyện vô lí như vậy chứ... ôi chetme lỡ bắt máy rồi!

Bên trong ðiện thoại có một giọng nói phát ra:

-alo? Phương có ở ðó hong?

...

-Phương ơi?

Có nên trả lời lại không ta, không nói gì chắc cũng kì lắm:

- Tôi ðây, có chuyện gì không Hương?

- cậu không nhớ sao? nay bọn mình hẹn nhau ra ngoài mua ðồ mà.

-ủa vậy hả? xin lỗi mình quên mất, nhưng mà hôm nay mình bận mất rồi ðể hôm khác được không?

-haiz cậu thật là, thôi ðể hôm khác cũng được .

-cho mình xin lỗi nha, ðợt sau ði mình sẽ bao nước.

-ok nói là làm nhá, mình cúp ðây.

-bai nha.

tút...tút

Kiều Phương nhìn chiếc ðiện thoại suy tư gì ðó. cô ði vào nhà tắm ngắm mình trong gương , hình ảnh của gương phản chiếu lên một người con gái tóc ðen ngắn, uốn xoăn, làn da trắng, ngýời cô khá cao tầm 1m7, khuôn mặt mang vẻ đẹp tuổi thanh xuân,năng động và đầy năng lượng, môi cô hồng, mũi cao, ðôi mắt hơi xếch lên nhìn rất ranh ma. cô sờ sờ mặt mình như đang muốn xác nhận cái gì đó :" Đây đúng là mặt của mình rồi".

Cô ðứng một hồi sau ðó đưa ra một kết luận là có lẽ cô ðã xuyên không rồi, nơi cô xuyên ðến còn là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cô ðọc được vài hôm trước ở thế giới thực, Kiều Phương ðọc cuốn này vì trong ðây nữ phụ và bạn thân của ả có tên rất giống cô và bạn cô. Nữ phụ là một nhân vật phản diện, ả ta luôn muốn chiếm ðoạt nam chính nhưng bị nam chính ðến nhìn cũng chả thèm nhìn ðến . Vì bị nam chính cho ăn bơ, ả quay qua hận nữ chính. Năm lần bảy lượt hãm hại nữ chính, ðộc ác nhất là ả còn dâm thuê người chặn ðường bắt nữ chính vào con hẻm nhỏ ðịnh giở trò ðồi bại với nàng. May là lúc ðó nam chính ðến kịp lao vào ðánh lũ khốn nạn kia ðến mức không đứng dậy được, sau khi cứu được nàng, anh cũng thổ lộ tình cảm của mình cho nàng nghe. Nữ chính nghe thấy lời tỏ tình cũng sửng sốt, nàng ðỏ hết cả mặt cũng thừa nhận tình cảm của mình dành cho nam chính. thế là hai người chính thức hẹn hò. Còn về nữ tám, ả bị nam chính dạy cho một bài học sau ðó cũng chuyển trường.

Còn về cái người Kim Hương kia vì sao Kiều Phương lại nhớ tên người này đơn giản vì nhỏ cũng cấu kết với nữ phụ lập ra nhiều kế hoạch để hãm hại nữ chính, những thứ nhỏ làm ra còn tàn ác hơn nữ phụ nhiều. Điều này khiến cô tức muốn sôi máu khi đọc truyện thiếu điều chỉ muốn xé xác nhỏ ra thành trăm mảnh thì mới thôi.

Ðang ngẫm lại cốt truyện, cô lại suy nghĩ ðến lí do nào ðã khiến mình xuyên ðến ðây. Cô vừa nghĩ vừa nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, bầu trời nay trong xanh mát mẻ, tiếng chim hót trong veo rất thích hợp ðể ra ngoài ði dạo... "A" cô A lên một tiếng, giờ cô mới nhớ ra trước khi xuyên ðến thế giới này hình như cô và bạn cô ðang dầm mưa từ trường học chạy về nhà, lúc hai ngươig chạy qua một cổ thụ lớn thì bất chớt một tia sét ðùng một phát ðánh trúng cô và hắn sau ðó cô mất ði ý thức rồi vào một vùng tối ðen như mực khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở trong căn phòng này .

Kiều Phương thở ra một hơi dài, ði từ từ ra ngoài ban công của phòng cô thầm nghĩ tới người bạn của mình: "không biết thằng Hoàng như thế nào rồi, nó có sao không nữa..."trong vô thức cô nhìn thấy ban công ðối diện cũng có một người ðang ðứng ðó, hắn khoác hai tay nhìn về phía cô.

-Ơ? Hoàng?

-Ừ.

...

-Vậy là tao cùng với mày ðã xuyên không vào tiểu thuyết.

-Ừm.

-Nguyên nhân xuyên không là do bị sét ðánh.

-chuẩn .

- ôi dm, có cách xuyên không nào nhẹ nhàng hơn không trời.

- ông trời cũng có chút thương cảm cho tao với mày, thấy tao và mày sắp hẹo nên cho tụi mình một con đường sống ðó.

"Vậy thì tao nên cảm ơn ông trời rồi haha ". Cô cười giễu với số phận của mình.

Hai người trò chuyện trong quán cà phê. xung quanh bố trí toàn cây xanh rất tươi mát, giờ này quán cũng khá đông, ai làm việc nấy, nhưng cũng không ít mắt nhìn về phía bàn trong gốc kia. một nam một nữ đẹp đến hút hồn không thể nào không nhìn được. Cậu trai kia vừa đi vào quán là có biết bao nhiêu ánh mắt nhìn đến, hắn mang chiếc áo thun tay ngắn màu xanh sẫm tôn lên làn da trắng và đôi tay săn chắc, hắn còn mặc một chiếc quần tây dài lên đôi chân thẳng tấp, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác dài màu nâu rất chững chạc. người hắn cao nhìn cũng cỡ 1m85, mặt sắc nét, mũi cao, môi mỏng, ðôi mắt sâu không đáy, khí chất lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng khi cười lên là đã làm cho bao nhiêu cô gái gục ngã.

Trọng Hoàng tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo lên nhau điệu bộ rất thoải mái nói:

- Thế giờ mày biết câu chuyện ðã tiến triển ðến bước nào chưa?

-Tao cũng không chắc nữa. trước khi tới đây gặp mày tao đã hỏi thăm một người bạn của nguyên chủ tao ấy. nhỏ đó nói ngày mốt sẽ khai giảng rồi, tao với mày học chung lớp với nhau thì phải, mốt bọn mình lên trường thử xem như nào.

- ừm, dù sao cũng giữ được cái mạng này là quá tốt rồi nên thôi cứ tận hưởng trước đã, đi tới đâu thì hay tới đấy.

- quyết định vậy đi. tao đói quá à, tụi mình kiếm gì ãn đi.

-đi thôi, tao cũng muốn ăn cái gì đó.

Trò chuyện một lúc thì cả hai ra khỏi quán, vừa đi vừa nhìn xung quanh kiếm quán nào đó ăn.đi ngang qua một con hẻm nhỏ kế bến quán ãn nhỏ bán ðồ chiên bọn họ ðịnh ghé lại ãn bỗng nghe có tiếng động bên trong con hẻm, còn có tiếng hét của ai đó nữa.

"Hình như có tiếng la thì phải, tụi mình đi vào trỏng coi thử xem có chuyện gì đi". bản tính hóng chuyện trong người Kiều Phương trổi dậy cô liền kéo theo Trọng Hoàng đi vào hẻm xem có chuyện gì.

Khi cô và hắn vô tới cuối hẻm đập vào mắt hai người là một đám người nhìn rất báo đời, đoán chừng tuổi thiếu niên đang bao vây một cậu trai rất đẹp.làn da cậu trắng tới mức thấy cả gân xanh nổi lên bên trong, cả người toát ra một sự lạnh lẽo khiến cho người khác sợ hãi không muốn lại gần. Trọng Hoàng vô tình nhìn thẳng mắt với cậu, một ánh mắt sắc bén, cậu chỉ khẽ lườm nhìn ai đó thôi cũng đã khiến họ muốn tè ra quần rồi. Hắn sững người ra một lúc liền nghe thấy Kiều Phương đang đứng bên cạnh hắn nói:

- ô đó không phải nam chính à. sao cậu ta ở ðây nhỉ?

Kiều Phương dơ ngón tay nâng lấy cằm cố gắng nhớ lại có chi tiết này trong cốt truyện không, chưa đợi cô nhớ ra thì có một gã trong đám thiếu niên báo đời đó nhặt đâu được một cái chai bia thủy tinh định ném vào ðầu cậu chàng kia.

Khi gã chuẩn bị ném cái chai ấy vào người cậu chàng kia ngay lúc đó Trọng Hoàng nhanh chân đá gã văng tới cái thùng rác kế bên. Gã chật vật ngồi dậy, quát tháo lên

- Mẹ khi*p thằng ch* nào đá ông!!!

Cậu trai ðang bận ðánh một thằng trong ðó nghe thấy tiếng ðộng liền quay qua, mày cậu nhíu lại khó hiểu nhìn lên ngýời Trọng Hoàng.

"Bố mày ðấy." Trọng Hoàng kênh kênh mặt hết sức thiếu ðòn nhìn về phía gã:

- làm sao?

- ðjtme liên quan ð*o gì mày mà xía dô!!!

- nhìn mày ngứa mắt.

-cmm mày chết với ông.

gã vừa nói vừa lao về phía Trọng Hoàng, tay gã vừa vung lên thì lại Trọng Hoàng ðá thêm một cú vào bụng nữa khiến gã ôm bụng ho sặc sụa.

Kiều Phương ðứng ở phía sau Trọng Hoàng thích thú vỗ tay cổ vũ cho bạn mình:

- ô hô ðá hay lắm bạn tôi õi.

- ðm mày ðừng nghĩ mày là con gái thì tao không ðánh mày nhá.

- mày nhắm ðụng ðược tao không?

Cô nhìn gã với vẻ mặt đầy khinh bỉ. khiến cho gã tức tối chỉ muốn lôi luôn nguyên cả gia phả nhà cô ra mà chửi.

- à mà nhân tiện nói luôn, trước khi vào ðây tao có gọi cảnh sát rồi á chắc giờ họ cũng sắp tới rồi.

- memay con đ*em...aaa

-mày nói ai đi*m?

Kiều Phương trầm mặt lao lên sút vào mặt gã một cách dứt khoát, làm cho gã té xuống ðất vừa ôm mặt vừa ôm bụng hết sức chật vật. Ðồng bọn của gã thấy cảnh này cũng hõi dè chừng, ánh mắt cảnh giác nhìn hai ngýời. một ðứa trong ðám ðó lại gần ðỡ lấy gã rồi thì thào gì ðó vào tai:

- Thôi tạm thời bỏ ði. hai cái ðứa ðó không bình thýờng ðâu, lát cảnh sát tới thật thì lại phiền ðến ðại ca.

gã nghe thấy từ ðại ca cũng hõi ậm ừ, sau ðó liếc Kiều Phương với ánh mắt cảnh cáo:

-mày coi chừng ðó, lần sau mà gặp lại tao sẽ không tha mày ðâu.

nói xong gã cùng ðộng bỏ ði.

-uầy nghe sợ thế.
...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro