chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au pov

 Sau một tuần nó vẫn chưa chịu tỉnh dậy, mọi người biết câu chuyện của nó ai nấy cũng buồn và lo lắng cho nó .Hội sát nhân giờ đã thêm hai thành viên mới .Căn biệt thự u ám không còn lấy một câu nói, một tiếng cười.. không gian im ắng thật khiến người ta khó chịu nhưng ngay cả Toby kẻ tăng động nhất cũng đã thành một kẻ trầm, thì liệu căn biệt thự của những kẻ sát nhân có thể nghe thấy được những tiếng cười vui nhộn như xưa... sự hạnh phúc, vui vẻ dường như đã đi vào quên lãng 

 Đã qua một tháng nó vẫn không có dấu hiệu tỉnh ai cũng thay phiên nhau để chăm sóc cho nó. Cho đến một ngày...

Ami pov

 Tôi tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm... không thể nhìn thấy gì cả hoảng sợ tôi đưa tay lên thì chạm phải vào một dải băng? có vẻ đôi mắt của tôi có vấn đề à?

 Mon men trèo xuống giường, bao nhiêu câu hỏi quay đều đều trong đầu tôi.. không xác định được thời gian, không xác định được không gian khiến tôi một phen ngỡ ngàng có phải từ khi tôi sinh ra đã luôn gắn bó với một thế giới màu đen? mà tôi là ai vậy? kí ức mờ nhạt quá không nhớ gì hết bỗng nhiên thính giác của tôi nhạy bén nghe được tiếng bước chân đang chầm chậm vang lên... cửa mở

" Ami?! " Tiếng nói kì lạ đột ngột vang lên và cảm giác có thứ gì không cứng cũng không mềm đang ôm chặt lấy mình 

" A! N-Ngươi là a-ai! " Tôi thốt lên trong sự run rẩy, sợ hãi bởi sự xuất hiện bất ngờ của một kẻ nào đó 

 " Mọi người ơi Ami dậy rồi!! " Tiếng Gào sát bên tai khiến tôi một phen khó chịu, kẻ này đang không để ý đến lời của tôi sao?!

" Buông ra!!! " Tôi hét lên đẩy mạnh kẻ kia ra nhưng có vẻ đã nhận được những gì mình muốn, tôi liền ngã bịch xuống mặt đất

" Ami? Cậu có sao không vậy ? " Tiếng nói kì lạ vang lên lần nữa, Bỗng cảm thấy có Một bàn tay đang cầm cánh tay của tôi.

" Tránh xa ta ra! Ta không quen ngươi!! " Giật mình tôi gào lên đẩy kẻ phía trước ra... Có rất nhiều tiếng bước chân đang ngày càng rõ dần hình như đang có thêm người đi vào đây

" Ami!!! " Tiếng nói đồng thanh của một nhóm người khiến tôi càng khó chịu 

" Ami là ai ?? sao cứ gọi ta là Ami chứ ? " Tôi ức chế gào lên khi bị gọi bởi một cái tên lạ

" ... " Một sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng, cảm giác thật nghẹt thở mà...

Au Pov

 Mọi người đều quay qua nhìn Y/n ánh mắt hỏi chấm nhưng đáp lại họ chỉ là cái nhún vai chịu thua của cô. Bỗng Dr.Smiley bước vô phòng.. sau vài lời kể của mọi người hắn ta quyết định cho nó một liều thuốc an thần và kết luận 

" Ami bị mất trí nhớ rồi " Mọi người đều bất ngờ như không thể tin vào tai mình được nữa 

" Sau chấn động này đã khiến cô bé mất trí nhớ tạm thời về những sự việc được coi là ám ảnh đối với cô bé... " Mọi người nghe vậy đều trầm hẳn...  Chẳng lẽ nó muốn quên hết đi sao

" Nhưng đó chỉ là mất  trí nhớ tạm thời thôi đúng không? chúng ta vẫn có thể khôi phục lại kí ức cho em ý chứ " Tommy lên tiếng hỏi 

" Tất nhiên rồi... nhưng sẽ rất là khó khăn vì con bé đã mất đi thị lực.. " vị bác sĩ nói với giọng điệu tiếc nuối... 

" Mất thị lực.. mất đi đôi mắt á ?! " Luke lên tiếng bất ngờ 

" Ukm " Bị bác sĩ trả lời... không khí căn phòng trở nên ngột ngạt khó thở.. bỗng một giọng nói vang lên 

" Nếu em ý có thể thay lắp các bộ phận khác vào cơ thể thì sao không thay cho em nó đôi mắt mới ? " Garu lên tiếng cũng có vài người ậm ừ tán thành

" Vậy thế đi chúng ta sẽ cố vực dậy tinh thần của con bé trong khi kiếm một đôi mắt mới cho nó " Ngài Slendy nói ai cũng tán thành... giờ chỉ đợi Ami dậy mà thôi để nó có thể tiếp nhận những thông tin về chính bản thân nó 

-------------- to be continue-----------------

 Có vẻ ngắn nhỉ ;-; ,  thông cảm cho Min vì mới quay lại việc viết truyện nên nó không thể hoàn toàn quay trở lại như trước được.. cái hơn 1000 từ ý :V nên thế nhé :) cứ từ từ

 Truyện này mình viết thêm khoảng chục chap nữa là sẽ end nhé.... báo trước :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro