[00]Thứ 2 là ngày đầu tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời tại căn biệt thự 2000m

- *cộc cộc* Cậu chủ, cậu mau dậy đi, phu nhân đang đợi dưới nhà

Cô hầu gái gõ gõ vào cánh cửa màu đen như một thói quen

-....

Bên trong vẫn không có dấu hiệu động đậy

- Cậu chủ *cộc cộc*, phu nhân đang đợi cậu kìa, cậu mau dậy đi chứ *cộc cộc*..

Cô hầu gái vẫn kiên nhẫn gõ cửa

- Cậu chủ...phu nhân?..

- Nó vẫn chưa dậy sao?

Người phụ nữ vừa được gọi là phu nhân kia nhìn thẳng vào cánh cửa

- Dạ...tôi đã cố gọi cậu ấy...

- Thôi được rồi, cô xuống dưới đi, ở đây để tôi.

- Dạ
.
.
.
*Cộc cộc*

- Cự Giải, hôm nay là thứ 2..

*Rầm* *Bịch bịch bịch*

- Nhanh lên đi con, đã 6 giờ 25 phút rồi

Nói rồi bà bước xuống lầu, ngồi vào bàn ăn và đợi con heo kia xuống
.
1 phút
.
.
Sau
.
- Chào mẹ..

- Ăn lẹ đi con, đã 6 giờ 30 phút rồi đấy

Bà cười tươi với con trai

- Ơ..hả?...

Cậu trai kia nghe xong liền cắm cuối ăn

- Nguyễn Phương Cự Giải..

- Dạ..mẹ kêu con..

Cự Giải vừa nghe xong giật mình, ngước mặt lên liền rùng mình một cái..

- Cô giáo nhắn với mẹ...nói con được viết một bản kiểm điểm. CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ?

Bà lớn tiếng quát làm ai nấy đều giật mình. Còn Cự Giải thì mặt như muốn khóc..

- Lần trước con... trượt chân té, tay nắm phải quần của một bé lớp 10, lỡ tuột xuống theo cái tay..xong bé đó khóc quá trời luôn rồi chạy lại chỗ cô giáo đang ngồi tám với cô hiệu trưởng... rồi méc..

Cự Giải lắp ba lắp bắp kể lại, tay cầm đũa run run, chỉ chờ thêm một câu chửi của bà liền khóc

- Chỉ như thế?

- Dạ..

- Thật?

- Dạ thật

- Thôi được rồi, mau ăn cơm đi, đã 6 giờ 36 phút rồi đó

Bà nói rồi bước lên lầu. Cự Giải nghe xong giật mình cắm cuối ăn

---

Đến trườnggg

- Hey cua, mày đi sớm thế?

Thanh Phong từ đâu bước ra, thấy Cự Giải thì chạy nhanh lại khoác vai

- Gì sớm, trễ học luôn rồi

Cự Giải nói, chạy nhanh đến lớp

- Mày quên xem đồng hồ à? Mới 6 giờ thôi đó

- Gì? Mới 6 giờ á?

- Ừ, mày thử lại chỗ căn tin xem đồng hồ đi rồi biết

- Vậy sao mẹ tao nói là tao trễ học..

Cự Giải đang nói chợt nhận ra

- Tao quên mất chuyện mẹ tao luôn phóng đại mọi việc

- Ừ, thôi kệ đi, mà tao mới nhớ ra một điều rất quan trọng..

- HÔM NAY LÀ THỨ HAI!!

Cả hai nói rồi chạy chanh đến lớp

- May quá, mới chỉ có tao với mày vô

Cự Giải thở phào

- Được rồi, bắt đầu nào

Thanh Phong nói rồi chạy xuống lớp lấy chổi lên

- Trực thôi

Cả hai đứa nói xong rồi tung tăng quét lớp, quét xong lại nắm tay nhau ra căn tin ngồi phiếm với nhau

- Ê cua, bữa qua tao mới đọc cái quyển ngôn t...

- Ngưng, mày lại kể ngôn tình trước mặt tao?

Cự Giải đưa tay lên trước mặt

- Tao chưa nói hết. Mày im nghe đi!!

- ....

- Chuyện là hôm qua, tao có đọc mấy bộ nữ công. Xong tao lướt'ss bình luận cái thấy có nhỏ hỏi 'Đây là đam hay ngôn dị'
Lịt má, mày coi tức không? Đã cái tag ghi là ngôn tình rồi đó..

- Ngưng, tao hiểu ý mày rồi, mày làm ơn đừng tưới nước vào mặt tao nữa!!

Cự Giải đưa tay ra che mặt, ló con mắt ra sau kẻ tay mà nói

- Mày thật là...mà viết bản kiểm điểm chưa?

- Rồi, suýt nữa tao bị má đánh..

Cự Giải nói xong chạy vô căn tin mua bịch bánh

- Mày lại ăn chay nữa à?

Thanh Phong ngồi nhìn Cự Giải xách bịch bánh 5 ngàn màu xanh ra mà hỏi

- Bánh ngon mà

----

Vào lớp..

- Chào các em, như các em đã biết, hôm nay là thứ hai..

Cô giáo vừa bước vào, chưa kịp nói xong đám học trò đã la lên rồi nắm tay nhau chạy ra mấy cái xe đậu trước cổng trường

- Từ từ đợi cô..

Bà cô nay lỡ mang phải đôi guốc cao, chân đi cứ như muốn té

- The Zoo thẳng tiến!!!

---

Đến Zoo

Cả lớp chia ra chạy tán loạn, có mấy đứa còn nắm tay nhau đứng trước lồng của mấy con khỉ nhìn chúng nó cãi lộn với nhau

---

Ra về (tôi lười lắm)

Xe của trường vừa đang lon ton chạy trên đường đưa đám 11a2 về nhà

Sau khi đưa chúng nó về nhà, chiếc xe lại về nhà của nó (chứ không lẽ ở ké nhà thằng cua à?)

---

Về..
.
.
Nhà
.

- Mẹ ơi con về ro..Á

Cua vừa tung tăng chạy vào nhà, 'vô tình' vấp phải cục đá ở trước cửa, té đập đầu...

- Về rồi đấy...Cự Giải...con làm sao vậy hả? Người đâu? Quản gia đâu, mau ra lái xe ra đây nhanh lên!!

Mẹ Giải vừa bước ra, thấy Cự Giải nằm trước cửa nhà liền ngồi xuống lật lên, bà hoảng hốt ôm Cự Giải vào lòng rồi hét gọi quản gia

- Bà chủ, có chuyện gì sao? Quản gia ông ấy vừa vào...c...cậu..cậu chủ?

- Giải à, con không..*hức*được xảy ra...*hức**hức*..Giải à...*hức*

Bà ôm Cự Giải khóc nức nở, lấy khăn lao vết máu trên mặt anh. Từ ngoài, quản gia cùng nhóm người hầu chạy vào

- Phu nhân, xe đã đậu trước cổng rồi, bà mau đưa cậu chủ cho tôi bế ra xe

Quản gia vừa nói vừa bế xốc anh lên, chạy ngay ra xe (ông chỉ mới 40 thôi)

Chiếc xe chạy đi, mang theo cả nỗi lo và sự hồi hộp của mọi người...

Sáng hôm đó, trên báo đưa tin việc con trai cưng của Phương Cự Thanh hiện đang điều trị ở bệnh viện nổi tiếng Quốc An và có khả năng không thể qua khỏi (đúng là nhà báo, con trai cưng của vị chủ tịch nổi tiếng nhất nhì thế giới mà cũng đăng tin..)

Phương Cự Thanh nghe tin con trai có chuyện liền cấp tốc bay ngay từ Mỹ về và rồi nhận tin xấu..

- Hiện tại thiếu gia vì mất máu quá nhiều và cả việc đưa đi cấp cứu quá trễ nên có thể cậu ấy sẽ không tỉnh lại..

- Cái gì? Không...không..thằng bé là con trai duy nhất của tôi, mong các ông cứu thằng bé...vợ tôi sẽ không chịu nổi cú sốc lớn này đâu..làm ơn..

Cự Thanh ôm trán, ông ngước mặt về phía vị bác sĩ trạc tuổi kia mà cầu xin sự giúp đỡ. Một người nổi tiếng trên thương trường vậy mà lại phải cầu xin một vị bác sĩ, việc này quả là một sự sỉ nhục lớn..

- Ngài đừng quá lo lắng, hiện tại thiếu gia vẫn là người thực vật, nếu mọi ngày hai người nói chuyện cho cậu ấy nghe thì khả năng hồi phục rất cao..

- Thật..Thật sao?

- Phải

- Thật tốt, cảm ơn ông

Cự Thanh nói rồi vui vẻ bước đi

_"Cự Thanh, con trai của em thật đẹp...rất giống em.."

Suy nghĩ chốc lát, vị bác sĩ kia quay bước về phòng làm việc

____________________

Khúc gọi quản gia miêu tả tệ quá mà chẳng biết sửa sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro